26 Re: Một lần và mãi mãi - Judith McNaught Sun Jul 08, 2012 9:12 pm
Một lần và mãi mãi
Tác giả: Judith McNaught
Chương 24
Trong khi Victoria mặc lại xống áo vẫn còn ẩm ướt của nàng, thuyền trưởng Farrell mang ngựa và xe ra từ cái chuồng nhỏ của ông. Ông giúp nàng lên xe, và cưỡi lên con ngựa của chính ông. Trận mưa xối xả đã ngớt đi và trở thành một cơn mưa bụi dai dẳng, buồn bã khi ông cưỡi ngựa đi bên cạnh nàng trong buổi đầu hôm về phía Wakefield.
“Chẳng có lý do nào mà chú phải cưỡi ngựa đi suốt cả quãng đường về với cháu cả,” nàng nói. “Cháu biết đường mà.”
“Có đủ mọi lý do đấy,” Thuyển trưởng Farrell cảnh cáo. “Các con đường không an toàn đối với một phụ nữ đi ban đêm một mình. Tuần trước một chiếc xe đã bị ách lại ngay rìa làng bên kia, những người đi trên đó bị cướp, một người bị bắn. Và hai tuần trước, một trong những cô gái lớn nhất ở trại trẻ đi lang thang ra ngoài quá xa vào ban đêm và rồi được tìm thấy đã chết bên bờ sông. Cô ấy là một cô gái tâm thần, vì thế không thể nói được là có ai chơi bẩn hay không, nhưng cô chả có cơ hội nào đâu.”
Victoria nghe ông, nhưng tâm trí nàng thì để hết vào Jason, trái tim nàng tràn ngập sự nồng ấm dành cho người đàn ông đã cưu mang nàng khi nàng đến nước Anh, tặng nàng những đồ vật đẹp đẽ, đùa với nàng khi nàng cô đơn, và cuối cùng đã lấy nàng. Đúng, đôi khi chàng xa cách và cao ngạo, nhưng nàng càng suy nghĩ kỹ càng thấy thuyết phục là thuyền trưởng Farrell đã đúng—Jason chắc hẳn quan tâm đến nàng, nếu không chàng sẽ chẳng bao giờ mạo hiểm kết hôn lần nữa.
Nàng nhớ niềm đam mê khát khao trong những nụ hôn của chàng trước khi họ cưới và nàng càng trở nên tin tưởng hơn. Bất chấp nỗi đau chàng đã chịu đựng khi còn nhỏ nhân danh “tôn giáo”, chàng đã đến nhà thờ để cưới nàng ở đó bởi vì nàng đã yêu cầu chàng làm thế.
“Cháu nghĩ tốt hơn hết là chú đừng đi xa hơn nữa,” Victoria nói khi họ đến gần cánh cổng sắt của Wakefield.
“Tại sao?”
“Bởi vì nếu Jason biết cháu đã ở cả buổi chiều với chú, anh ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ chú kể chuyện anh ấy cho cháu ngay khi cháu hành động khác đi đối với anh ấy.”
Thuyền trưởng Farrell nhướng mày lên. “Cô định hành động khác đi đối với cậu ấy à?”
Victoria gật đầu trong bóng tối. “Cháu nghĩ cháu sẽ làm thế.” nàng nói với một hơi thở nhẹ, “Cháu sắp sửa thuần hoá một con báo.”
“Trong trường hợp đó thì cô đúng. Tốt nhất là đừng nói với Jason cô đã đến chỗ tôi. Có hai túp lều bỏ hoang trước khi cô đến nhà tôi. Tôi cho là cô có thể nói cô dừng lại ở đó – nhưng tôi báo trước, Jason ác cảm với lừa dối. Đừng có để bị bắt gặp nói dối đấy.”
“Cháu cũng ác cảm với lừa dối nữa,” Victoria nói và khẽ rùng mình. “Và thậm chí còn ác cảm hơn với việc bị Jason bắt gặp nói dối.”
“Tôi rất lo cậu ấy sẽ lo lắng và giận dữ nếu cậu ấy trở về và thấy cô đã đi trong cơn giông này một mình.”
Jason đã về, và đã lo lắng. Hắn cũng nổi cơn thịnh nộ. Victoria nghe thấy giọng nói cất cao của hắn từ phía trước nhà ngay khi nàng đi vào từ cửa ngách sau khi buộc Sói bên ngoài. Vừa lo sợ vừa mong muốn gặp hắn, nàng đi dọc sảnh và bước vào phòng làm việc của hắn. Hắn đang bước tới bước lui, quay lưng về phía nàng, nói với một nhóm sáu người hầu đang sợ hãi. Chiếc sơ mi trắng của hắn ướt đẫm, dính chặt vào đôi vai rộng và tấm lưng thon của hắn, và đôi giày cưỡi ngựa màu nâu dính đầy bùn. “Nói lại lần nữa Phu nhân Fielding bảo gì,” hắn nổi giận với Ruth. “Và ngưng cái việc khóc lóc chết tiệt đó lại! Bắt đầu từ đầu và nói ta nghe từng lời chính xác của cô ấy.”
Cô hầu vặn vẹo đôi tay. “Cô – cô nói thắng con ngựa hiền nhất của ông vào cỗ xe nhỏ nhất, bởi vì cô nói cô hổng – cô không giỏi đánh xe. Rồi cô bảo nhờ bà Craddock—đầu bếp – gói mấy giỏ thức ăn còn lại từ bữa tiệc tối qua, và để chúng vào xe. Em đ- đã nói với cô trời sắp nổi giông, nhưng cô nói nó sẽ không đến trong mấy giờ nữa. Rồi cô hỏi em có thiệt – có chắc ông đã rời nhà không và em bảo cô là em chắc. Rồi cô đi.”
“Và mi để nàng đi hả?” Jason hét ầm lên với mấy người hầu, khinh bỉ nhìn tất cả bọn họ. “Các người để cho một phụ nữ quá khích, người hoàn toàn vụng về việc cầm cương khởi hành trong một cơn giông với thức ăn đủ cho cô ta dùng trong một tháng, và không ai trong các người có óc mà nghĩ đến chuyện chặn cô ta lại!” Đôi mắt sắc như dao của hắn xoáy vào anh hầu. “Anh nghe cô ấy nói với con chó của cô ấy là họ “cuối cùng cũng tự do” và anh không nghĩ điều đó kỳ cục hay sao?”
Không chờ câu trả lời, hắn quay ánh mắt giận dữ nhìn sang Northrup đang đứng như một người đàn ông tự hào trước đội hành quyết, sẵn sàng đương đầu với một số phận bất công và đáng sợ. “Nói ta nghe lần nữa, chính xác cô ấy nói gì với ông,” Jason gầm lên.
“Tôi hỏi phu nhân tôi phải nói gì với ông khi ông trở về,” Northrup nói một cách khó khăn. “Cô bảo, ‘Nói với ông ấy ta chào từ biệt.’ ”
“Và thế nghe không có vẻ kỳ cục lắm với ông à?” Jason kêu lên. “Một cô dâu mới rời nhà và nhắn chồng cô ấy là từ biệt!”
Northrup đỏ dừ cho đến tận chân mái tóc bạc của ông. “Xét những điều khác nữa, thưa đức ngài, điều đó không có vẻ ‘kỳ cục’ gì cả.”
Jason ngừng bước và nhìn ông ta với vẻ cực kỳ phẫn nộ. “Xét ‘những điều khác’ nào?” hắn căn vặn.
“Xét điều ngài nói với tôi khi ngài rời nhà một giờ trước khi phu nhân đi, tự nhiên là tôi cho rằng hai người không hoà thuận, và rằng phu nhân đau buồn vì điều đó.”
“Xét điều ta nói khi rời nhà à?” Jason hung hãn hỏi. “Ta nói cái đồ quỉ gì thế?”
Đôi môi mỏng của Northrup run lên vì giận. “Khi ngài rời nhà sáng nay, tôi đã chúc ngài một ngày tốt lành.”
“Rồi sao?” Jason nghiến răng.
“Và ngài nói ngài đã có những kế hoạch khác rồi. Tự nhiên là tôi cho rằng điều đó hàm ý ngài không định có một ngày tốt lành và vì thế, khi phu nhân xuống, tôi cho rằng hai người không hoà thuận.”
“Chết tiệt là ông không ‘cho rằng’ nàng đang rời bỏ ta và cố ngăn nàng lại.”
Trái tim Victoria nhói đau vì hối hận. Jason nghĩ nàng rời bỏ hắn, và để một người đàn ông kiêu hãnh như hắn thừa nhận một điều như thế trước mặt người hầu, hắn chắc không còn là hắn nữa. Chẳng bao giờ trong những giấc mơ hoang đường nhất của nàng nàng có thể hình dung hắn đi đến cái kết luận đó, nhưng bây giờ nàng đã biết điều Melissa làm, nàng có thể hiểu tại sao. Quyết tâm cứu vớt lòng kiêu hãnh của hắn, nàng dồn hết can đảm vào một nụ cười tươi tắn làm hoà và băng ngang tấm thảm Aubusson dày đến bên cạnh hắn. “Northrup chẳng bao giờ ngốc thế để mà tin em có thể rời bỏ anh đâu, đức ngài à,” nàng tươi tắn nói, xỏ tay vào bên cánh tay của Jason.
Jason xoay ngoắt lại mạnh đến nỗi suýt nữa thì kéo nàng hổng chân. Victoria lấy lại thăng bằng và nhẹ nhàng nói, “Em có thể ‘quá khích’, nhưng em hy vọng em không phải là một kẻ ngu ngốc hoàn toàn.”
Đôi mắt Jason bừng lên vẻ nhẹ nhõm, - vẻ nhẹ nhõm mà chỉ trong chốc lát bị thay thế bằng sự giận dữ. “Nàng đã ở cái nơi quỉ tha ma bắt nào vậy?” hắn rít lên.
Victoria thấy tội nghiệp cho mấy người hầu ê chề, nàng nói đầy vẻ ăn năn, “Anh có mọi quyền la mắng em, và em có thể nói rằng anh định làm thế thật, nhưng em hy vọng anh sẽ không làm thế trước mặt người hầu.”
Jason nghiến chặt hàm răng đến nỗi một dây thần kinh rung lên trên má hắn khi hắn nuốt cơn giận của hắn xuống và gật đầu về phía mấy gia nhân, cộc cằn cho họ lui ra. Trong sự lặng im nặng nề sau đó, mấy gia nhân chạy túa ra khỏi phòng, người cuối cùng khép cửa lại sau lưng anh ta. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, cơn thịnh nộ của Jason bùng nổ. “Cô là đồ ngu!” hắn gầm lên giữa hai hàm răng nghiến chặt. “Ta đã xáo tung cả vùng lên để mà tìm kiếm cô đấy.”
Victoria nhìn vào khuôn mặt đẹp trai, khắc nghiệt với khuôn miệng gợi cảm, nghiêm khắc và đôi hàm cứng rắn của hắn, nhưng điều nàng thấy là một cậu bé dơ dáy, bất lực với mái tóc quăn đen đang bị đòn vì cậu là ‘tai hoạ.’ Một nỗi trìu mến đến xót xa dâng ngập lòng nàng và nàng đặt tay lên ngực hắn mà chẳng nghĩ ngợi gì. “Em xin lỗi,” nàng đau đớn thì thầm.
Jason giật ra khỏi sự động chạm của nàng, đôi lông mày của hắn nhíu lại với nhau trên đôi mắt xanh nhức nhối. “Cô xin lỗi?” hắn chua cay dè bỉu. “Xin lỗi vì cái gì? Xin lỗi vì những người bây giờ vẫn còn ở ngoài kia tìm kiếm vết tích của cô chăng?” Hắn quay đi như thể không thể chịu nổi sự gần gụi bên nàng và bước tới bên cửa sổ. “Xin lỗi vì con ngựa ta đã quần cho đến ngã quị xuống mặt đất chăng?”
“Em xin lỗi vì anh nghĩ em rời xa anh,” Victoria run rẩy ngắt lời. “Em sẽ chẳng bao giờ làm thế.”
Hắn quay lại phía người, ngắm nghía nàng một cách mỉa mai. “Xét đến việc hôm qua nàng đã cố bỏ ta lại ở bàn thờ, và sáng nay nàng đòi li dị, ta thấy tuyên bố vừa rồi của nàng đáng ngạc nhiên thế nào ấy nhỉ. Ta phải qui cái cơn trung thành của nàng chiều nay về mối nào đây?”
Bất chấp thái độ dửng dưng mai mỉa bên ngoài của hắn, Victoria nghe thấy vẻ chính xác cụt ngủn trong giọng hắn khi hắn nói về việc nàng rời bỏ hắn ở bàn thờ, và trái tim nàng chùng xuống. Rõ ràng điều đó đã làm hắn phiền lòng nhiều lắm.
“Đức ông của em—” nàng nhỏ nhẹ mào đầu.
“Ôi, vì Chúa!” hắn kêu lên. “Đừng gọi ta là đức ông của nàng nữa và đừng có quị luỵ thế. Ta ghét quị luỵ.”
“Em không quị luỵ!” Victoria nói, và trong tâm tưởng nàng thấy hắn quì gối trước ngọn roi đen sì duỗi thẳng. Nàng phải xua hết nước mắt đã dâng nghẹn cổ nàng trước khi có thể tiếp tục. “Điều mà em bắt đầu nói là hôm nay em chỉ cố mang thức ăn thừa lại đến trại trẻ. Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, và em sẽ không làm thế nữa.”
Hắn nhìn nàng chằm chằm, và cơn giận tiêu tan đi hết. “Nàng tự do làm bất kỳ điều gì nàng muốn, Victoria,” hắn mệt mỏi nói. “Cuộc hôn nhân này là sai lầm lớn nhất của cuộc đời ta.”
Victoria do dự, biết rằng không một điều gì nàng có thể nói sẽ thay đổi ý định của hắn khi hắn ở trong tâm trạng này, và cuối cùng nàng xin phép đi thay áo xống. Hắn không ăn tối cùng nàng, và nàng đi ngủ đêm đó với ý nghĩ hắn sẽ đến với nàng - nếu không vì một lý do nào khác thì là để bắt nàng thực hiện cái thoả thuận sinh cho hắn một đứa con trai.
Jason không đến với nàng đêm đó, và cả ba đêm sau. Thực ra hắn phá bỏ cung cách của hắn để tránh gặp nàng hoàn toàn. Hắn làm việc trong phòng làm việc suốt ngày, đọc cho thư ký của hắn, ông Benjamin, chép những bức thư, và gặp gỡ những người đến từ London để nói chuyện với hắn về đầu tư, vận tải biển và mọi giao dịch làm ăn không ai hiểu được. Nếu hắn gặp Victoria tại bàn ăn hay đi ngang qua nàng trong hành lang, hắn chào nàng lịch sự nhưng không chút quen thân nào cả, như thể nàng là một người xa lạ đối với hắn.
Khi hắn kết thúc công việc, hắn lên gác, thay áo quần và đánh xe đi London.
Vì Caroline đã đi miền nam nước Anh để thăm một trong những người anh em trai của cô, vợ cậu ta sắp sửa sinh con, Victoria tiêu hầu hết thì giờ của nàng ở trại trẻ mồ côi, tổ chức các trò chơi cho bọn trẻ, và đến thăm những người làng để họ tiếp tục thấy thoải mái hơn khi ở bên nàng. Nhưng cho dù nàng làm cho mình bận rộn đến mức nào, nàng vẫn nhớ Jason rất nhiều. Ở London, hắn đã ở bên nàng rất nhiều. Hắn đã đưa nàng đi đến hầu như mọi nơi nàng đến, vũ hội, dạ tiệc và nhà hát, và mặc dù hắn đã không đứng bên nàng, nàng vẫn biết có hắn ở đó- canh chừng, bảo vệ. Nàng nhớ những câu chọc ghẹo của hắn, thậm chí nàng còn nhớ vẻ cáu kỉnh của hắn. Trong mấy tuần kể từ khi lá thư của mẹ Andrew tới, Jason đã trở thành bạn của nàng, và là một người bạn rất đặc biệt.
Bây giờ hắn là một người xa lạ lịch sự, người có thể cần nàng, nhưng là người giữ nàng cách cả tầm tay một cách có mục đích và rất hiệu quả. Nàng biết hắn không còn giận nàng; hắn chỉ giản đơn là khoá nàng ở ngoài trái tim và trí óc hắn như thể là nàng không tồn tại.
Vào đêm thứ tư, Jason lại đi London và Victoria nằm thao thức, chằm chằm nhìn lên trần màn bằng lụa hồng phía trên giường nàng, khát khao một cách ngu ngốc được khiêu vũ cùng hắn vì nàng đã làm thế biết bao nhiêu lần khi trước. Jason thật tuyệt vời để cùng khiêu vũ; hắn chuyển động với vẻ duyên dáng tự nhiên đến thế…
Nàng tự hỏi không biết hắn làm gì trong suốt những đêm dài này ở London trước khi hắn về nhà. Nàng quyết định có lẽ hắn bỏ thời giờ đánh bạc trong cái câu lạc bộ xa hoa của các quí ông của hắn.
Vào đêm thứ 5, Jason chẳng thèm trở về nhà nữa. Sáng hôm sau vào bữa sáng Victoria liếc mắt vào mục buôn chuyện trên tờ Nhật báo chuyên kể về việc mà giới sang cả đã làm, nàng khám phá ra điều Jason đã làm trong khi ở London. Hắn đã không đánh bạc hay gặp gỡ nhưng thương gia khác. Hắn đã ở vũ hội của Ngài Muirfield— khiêu vũ với người vợ khiêu gợi, diễm lệ của ông quí tộc già nua. Tờ báo còn nhắc rằng vào đêm trước đó, Đức ngài Fielding đã đến nhà hát và bị bắt gặp đi cùng một vũ nữ opera tóc đen dấu tên. Victoria biết ba điều về cô nhân tình của Jason—Tên cô ta là Sybil, cô ta là một vũ nữ opera, và cô ta là một người tóc đen.
Ghen tuông dâng ngập trong Victoria—một mối ghen tuông ngút trời, phát nản, phát bệnh. Nó làm nàng không tự chủ được nữa, vì nàng chưa bao giờ trải qua nỗi khốn khổ cay đắng vì nó trước đây.
Jason chọn ngay cái thời điểm không phải lúc ấy mà bước vào phòng ăn, vẫn mặc nguyên bộ đồ hắn mặc lúc rời nhà đi London hôm trước. Chỉ trừ bây giờ chiếc áo khoác dạ tiệc màu đen cắt may đẹp đẽ máng cẩu thả lên bên vai trái, cà vạt không thắt treo lỏng lẻo, và chiếc sơ mi vải gai trắng để hở cổ. Rõ ràng là hắn đã không qua đêm tại ngôi nhà của hắn ở London, nơi hắn có cả một tủ áo đầy.
Hắn gật đầu một cách xa cách với nàng khi hắn đi về phía chiếc tủ tường và tự rót cho mình một tách cà phê đen bốc khói.
Victoria chậm rãi đứng dậy khỏi ghế của nàng, run hết cả người lên vì nỗi giận dữ bị tổn thương. “Jason,” nàng nói, giọng nàng lạnh lẽo và khô cứng.
Hắn ngoái lại liếc nhìn nàng đầy thắc mắc, rồi hắn thấy vẻ mặt cứng như đá của nàng và quay hẳn lại. “Gì thế?” hắn hỏi, nâng chiếc tách lên môi và nhìn nàng qua vành tách.
“Anh có nhớ anh đã cảm thấy thế nào khi người vợ đầu của anh ở London, tham dự vào đủ các vụ ăn chơi dâm loạn không?”
Chiếc tách cà phê hạ xuống một phân, nhưng nét mặt hắn thì vẫn dửng dưng. “Tuyệt lắm,” hắn nói.
Ngạc nhiên và có chút ấn tượng vì sự can đảm của chính mình, Victoria liếc nhìn đầy ý nghĩa vào tờ báo, rồi hếch cằm lên. “Vậy em hy vọng anh cũng không bắt em lại phải cảm thấy như thế.”
Ánh mắt hắn chớp nhìn tờ báo đang mở rộng, rồi quay trở lại nhìn nàng. “Như ta nhớ, ta không đặc biệt quan tâm cô ta làm gì.”
“Được thôi, em có quan tâm đấy!” Victoria kêu lên bởi vì nàng không thể đừng được. “Em hoàn toàn hiểu rằng những người chồng chu đáo có- có tình nhân, nhưng anh thì được cho là người thận trọng. Người Anh các người có qui tắc cho mọi thứ và thận trọng là một trong số đó. Khi anh phô ra mấy- mấy người bạn gái của anh, điều đó thật bẽ mặt và thật đau.” Nàng bước ra klhỏi phòng, cảm thấy như là một chiếc giày bỏ đi không ai muốn nữa.
Trông nàng như là một nữ hoàng trẻ trung xinh đẹp, với mái tóc dài xoã tung thành những làn sóng dập dồn và những búp quăn dày sau lưng, tấm thân nàng chuyển động với vẻ duyên dáng không ý thức. Jason ngắm nàng trong thinh lặng, tách cà phê bị lãng quên trong tay. Hắn cảm thấy nhu cầu nóng bỏng quen thuộc đối với nàng dâng lên dưới thắt lưng hắn, cái niềm khao khát hắn đã cảm thấy hàng tháng trời được ôm nàng vào trong vòng tay và để mình mất hút trong nàng. (hehe, dịch hay quá, tự khen tự khen!) Nhưng hắn không đi về phía nàng. Cho dù nàng cảm thấy điều gì về hắn, đó cũng không phải là tình yêu hay thậm chí là niềm khao khát. Nàng nghĩ hắn “chu đáo” khi có một người tình được dấu một cách thận trọng ở đâu đó để hắn có thể thoả mãn dục tình kinh tởm của hắn với cô ta, Jason cay đắng nhận ra. Nhưng lòng kiêu hãnh của Victoria bị xúc phạm vì cái ý nghĩ hắn bị bắt gặp nơi công cộng cùng với chính người phụ nữ đó.
Lòng kiêu hãnh của nàng đang bị đoạ đày, chỉ thế thôi. Nhưng khi hắn nhớ lại nỗi đau khủng khiếp mà lòng kiêu hãnh của nàng đã nhận được từ Andrew yêu dấu của nàng, hắn khám phá ra hắn không còn lòng dạ nào để làm tổn thương nàng thêm nữa. Hắn hiểu lòng kiêu hãnh; hắn nhớ hắn đã cảm thấy giận dữ và choáng váng thế nào khi lần đầu tiên hắn khám phá ra sự bội bạc của Melissa.
Hắn dừng lại trong phòng làm việc của hắn để tìm lại mấy thứ tài liệu rồi đi lên cầu thang, vừa đi vừa đọc tài liệu và mang theo cả áo khoác của hắn.
“Buổi sáng tốt lành, thưa đức ông,” người hầu cận của hắn nói, liếc nhìn một cách chê trách chiếc áo khoác bị dùng sai mục đích đang móc vào ngón cái của ông chủ anh ta.
“Chào Franklin,” Jason nói, trao chiếc áo khoác cho anh ta mà không rời mắt khỏi những tài liệu vừa mới tới.
Franklin bày dao cạo, nước cạo râu và đồ mài dao của Jason ra, rồi rũ chiếc áo khoác treo vào tủ áo, nơi anh ta bắt đầu chải nó. “Trang phục của ông tối nay trịnh trọng hay thoải mái, thưa đức ông?” anh ta lịch sự hỏi.
Jason giở sang trang thứ hai của bản tài liệu. “Thoải mái,” hắn vô tình nói. “Phu nhân Fielding nghĩ ta đã bỏ quá nhiều thời gian ở bên ngoài vào ban đêm.”
Hắn rảo bước về phía phòng tắm cẩm thạch nối liền với phòng ngủ của hắn, không nhận thức được vẻ vui sướng nở bừng trên khuôn mặt của người hầu cận. Franklin quan sát cho đến khi Jason đã biến mất vào phòng tắm rồi đặt chiếc áo khoác sang một bên và vội vội vàng vàng lao xuống thang gác để chia sẻ cái tin hạnh phúc đó với Northrup.
Cho đến khi tiểu thư Victoria ồn ào xuất hiện trong nhà mấy tháng trước và phá tan tành cái cuộc đời trật tự kỷ cương chán ngắt của mọi người, Ông Franklin và ông Northrup đã ganh đua nhau bảo vệ cho cái vị trí tin cẩn của mỗi người. Thực sự là họ đã rất cẩn thận tránh mặt nhau trong suốt 4 năm dài. Bây giờ, tuy vậy, hai kẻ đối đầu trước đây đã kết đồng minh vì sự lo lắng và mối quan tâm chung đến sự yên lành hạnh phúc của đức ông và phu nhân nhà họ.
Ông Northrup đang ở sảnh trước gần phòng khách, bận lau một chiếc bàn. Nhìn quanh để đảm bảo không có người đầy tớ hạ cấp nào quanh đó để nghe trộm, Ông Franklin vội vã chạy tới, hăng hái truyền đạt tin tức anh ta có về bước tiến triển mới đây nhất trong chuyện lãng mạn rối rắm của đức ngài – hay nói cho chính xác hơn, chuyện thiếu lãng mạn của ông ấy- và đổi lại để nghe bất kỳ tin tức gì mà Ông Northrup có thể muốn tâm sự cùng anh ta. Anh ta rạp xuống bên cạnh ông bạn tâm giao của mình, sung sướng đến độ không nhận ra O’Malley, người đang ở trong phòng khách dán tai vào tường để nghe câu chuyện của họ. “Đức ông định ăn tối ở nhà tối nay đấy, Ông Northrup ạ,” anh hầu cận phát biểu thì thầm bí mật. “Tôi tin đấy là một dấu hiệu tốt. Một dấu hiệu thực sự tốt.”
Northrup đứng thẳng người dậy, vẻ mặt tỉnh bơ. “Đó là một sự kiện không bình thường, xét đến sự vắng mặt của đức ông trong năm đêm vừa rồi, nhưng tôi không thấy nó có gì đặc biệt khích lệ cả.”
“Ông không hiểu rồi—đức ông ở nhà là vì phu nhân muốn ngài làm thế!”
“Bây giờ thì, điều đó đầy khích lệ, Ông Franklin ạ!” Northrup cúi người lại, quét mắt cẩn thận xung quanh để đảm bảo không có ai đủ gần để nghe thấy họ, rồi nói, “Tôi tin lý do mà phu nhân yêu cầu thế có thể nằm trong một bài báo đặc biệt trong tờ Nhật báo mà cô thấy sáng nay, nó làm cô tin rằng đức ông có lẽ là đang tiếp đãi một cô nương nào đó thuộc một tầng lớp nào đó - một vũ nữ opera, tôi tin thế.”
O’Malley kéo tai ra khỏi tường, bổ nhào ra qua đằng cửa ngách của phòng khách, và chạy vù vù theo hành lang đằng sau dùng cho gia nhân mang đồ ăn lên phòng khách từ dưới bếp. “Cô làm được rồi!” anh ta reo vui hớn hở với gia nhân dưới nhà bếp khi anh ta lao bắn vào phòng.
Bà Craddock đứng thẳng dậy từ cái việc lăn bột của bà, hăng hái nghe chuyện anh ta phải nói đến nỗi bà bỏ qua mất chuyện anh ta chụp lấy một quả táo từ trên bàn làm bếp của bà. “Cô đã làm gì?”
O’Malley dựa người vào tường và cắn một miếng to vào quả táo mọng nước, vung vẩy phần chưa ăn hết trong không khí để nhấn mạnh khi anh ta nói. “Cô trừng phạt đức ông, thế đấy! Tôi nghe tất cả chuyện này từ Franklin và Northrup. Phu nhân đọc báo thấy đức ông đi cùng Cô Sybil, và phu nhân bảo Đức ngài Fielding ở nhà, ông ấy thuộc về nơi này. Ông sẽ làm thế đấy. Tôi đã bảo các vị là cô có thể điều khiển được ông chủ mà. Biết thế từ dạo cô bảo tôi cô là dân Ailen kìa! Nhưng cô cũng là một quí cô chân chính nữa,” anh ta trung thành nói thêm. “Lúc nào cũng tử tế và tươi cười.”
“Cô ấy đã là một quí cô u buồn mấy ngày nay, tội nghiệp,” Bà Craddock nói, trông vẫn còn chút lo âu. “Cô hầu như chẳng ăn gì khi ông ấy không có ở đây, mà tôi đã nấu tất cả những món yêu thích của cô rồi. Cô ấy cũng luôn luôn cảm ơn tôi một cách lịch sự. Chuyện này đã đủ để cả một cái xác chết cũng phải khóc. Tôi không thể nghĩ ra tại sao ông ấy lại không ở cùng giường với cô ban đêm, ông ấy thuộc về nơi đó mà…”
O’Malley rầu rĩ lắc đầu. “Ông ấy không ở đó kể từ đêm tân hôn kìa. Ruth nói cô ta chắc cú về điều đó. Và phu nhân cũng không ngủ trong giường của đức ông, bởi vì chị hầu ở trên gác để mắt đến phòng của ông ấy, và chẳng bao giờ có hơn một chiếc gối có dấu nằm trên đó.” Trong sự thinh lặng ủ ê, anh ta ăn xong quả táo và với tay lấy quả khác, nhưng lần này Bà Craddock phát mạnh tay anh ta bằng cái khăn của bà. “Đừng thó mất táo của ta nữa, Daniel, chúng dành để làm một cái bánh nướng ta chuẩn bị để tráng miệng.” Một nụ cười bất thần nở trên gương mặt đôn hậu của bà. “Không, cứ việc lấy táo đi. Ta đã quyết định làm cái gì đó khác cho họ đêm nay. Cái gì đó có vẻ hội hè hơn là một cái bánh nướng.”
Cô rửa bát ít tuổi nhất, một cô gái chất phác, mũm mĩm chừng 16 tuổi lanh lảnh góp chuyện, “Một chị thợ rặt kể em nghe là có một thứ bột lào đó ta có thể bỏ vào riệu của lìn ông để làm anh ta nẩy ý ham muốn phụ lữ, nếu như khả lăng lìn ông của anh ta nà cái gây ra mọi truyện. Các chị thợ rặt đều nghĩ e có khi đức ông phải rùng một xíu cí bột đó đó - chỉ nà để mọi việc trôi chảy đó mừ….”
Gia nhân nhà bếp đều lầm rầm đồng ý, nhưng O’Malley thì nhăn nhở than trời, “Chúa ôi, này cô gái! Cô lấy đâu ra cái ý nghĩ đó vậy? Đức ông không cần cái bột đó, và cô có thể bảo mọi người trong phòng giặt là tôi nói thế nhé! Tại sao à, cái mũi của anh chàng John đánh xe chảy lòng thòng quanh năm ngày tháng vì phải chịu giá rét thường xuyên khi anh ta phải ngồi trên nóc xe hầu như là mỗi đêm mùa đông năm ngoái mà đợi, ngồi giữa trời ý, mà đợi đức ông rời giường cô Hawthorne. Cô Hawthorne,” anh ta ba hoa, “là mèo của ông trước cô Sybil đó mà.”
“Ông ở cùng cô Sybil tối qua à?” Bà Craddock hỏi, bà đã đong bột ra cho món tráng miệng ‘hội hè’ của bà. “Hay đấy chỉ là báo chí nói thôi?”
Khuôn mặt tươi vui của O’Malley trở nên nghiêm trang. “Ông ở đó, thật thế đấy. Tôi nghe thế từ một anh mã phu. Dĩ nhiên, ta không thể biết chắc điều gì xảy ra khi ông ở đó. Có khi ông chỉ thanh toán cho cô ta nghỉ thì sao.”
Bà Craddock liếc anh ta một cái nhìn mờ nhạt, không bị thuyết phục mấy. “Thôi được, chí ít là tối nay ông sẽ ở nhà ăn tối với vợ. Thế là một khởi đầu tốt rồi.”
O’Malley gật đầu đồng ý và đi ra để chia xẻ tin giờ chót của anh ta với anh mã phu đã cung cấp cho anh ta chính xác địa điểm ông chủ đã đến tối qua.
Và thế là tại sao trong số 140 người ở khu Wakefield chỉ có mỗi Victoria ngạc nhiên khi Jason bước vào phòng ăn tối đó để ăn tối cùng nàng.
“Tối nay anh ở nhà à?” nàng kêu lên ngạc nhiên nhẹ nhõm khi hắn ngồi xuống đầu bàn.
Hắn nhìn nàng thăm dò. “Ta có ấn tượng mạnh mẽ chuyện này là chuyện nàng muốn ta làm mà.”
“À, thật thế,” Victoria thừa nhận, tự hỏi không biết nàng trông có vẻ tuyệt nhất trong chiếc áo dài màu xanh ngọc bích nàng đang mặc không và ước chi hắn đừng có cách xa nàng quá thế về tận phía đằng kia chiếc bàn dài. “Chỉ là em không thực sự mong anh làm vậy. Đó là …-” Nàng kêu lên trong khi O’Malley quay sang từ phía tủ buýp phê, mang một chiếc khay với hai chiếc ly pha lê lấp lánh chứa đầy rượu. Thật không thể nào nói chuyện được với Jason ở xa như thế, cả về mặt vật lý lẫn mặt xúc cảm.
Nàng thở dài khi O’Malley đi thẳng về phía nàng, mắt anh ta ánh lên vẻ toan liệu, kỳ cục. “Rượu của cô, thưa cô,” anh ta nói và lấy ra một cái ly từ chiếc khay, để phịch nó lên bàn sau một cú vung tay quá đà, kỳ khôi đến nỗi làm chiếc ly chao nghiêng không tránh khỏi và đổ rượu tràn trề lên tấm vải trải bàn bằng linen trước mặt nàng.
“O’Malley—!” Northrup kêu lên từ chỗ đứng của ông ta cạnh tủ buyp phê nơi ông vẫn thường đứng kiểm soát việc phục vụ bữa ăn.
O’Malley nhìn ông vẻ vô tư phớt đời và rộn ràng kéo ghế của Công nương Victoria ra, giúp nàng đứng dậy, và dẫn nàng về phía cuối bàn nơi Jason ngồi. “Ở đây đi, thưa phu nhân,” anh ta nói, làm ra vẻ hết sức ăn năn trong khi anh ta kéo chiếc ghế ở cạnh ngay bên tay phải của Jason ra. “Tôi sẽ lấy thêm rượu cho quí cô ngay tắp lự. Rồi tôi sẽ dọn dẹp cái mớ lộn xộn đằng kia. Mùi ghê quá, thật thế, rượu đổ ấy. Hay nhất là tránh xa nó ra. Không tin nổi tại sao tôi lại đánh đổ rượu của cô như thế,” anh ta nói thêm, rũ một chiếc khăn vải linen ra và trải qua đùi Victoria. “Cánh tay tui làm tôi đau nhức dạo gần đây và có lẽ đó là lý do gây ra chuyện. Không có gì nghiêm trọng để cô phải lo đâu ạ- chỉ là một cái xương cũ bị gãy hàng mấy năm trước rồi ý mà.”
Victoria vuốt phẳng tà váy của nàng và nhìn anh ta với một nụ cười thông cảm. “Tôi rất tiếc là cánh tay anh làm anh đau, Anh O’Malley ạ.”
Rồi O’Malley quay sang Đức ngài Fielding, định nói thêm mấy lời xin lỗi vờ vịt nữa, nhưng mồm miệng anh ta chợt khô khốc khi anh ta nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm, gay gắt của Jason và thấy hắn vuốt ngón tay đầy ý nghĩa dọc mép con dao của hắn như thể hắn đang kiểm tra độ sắc bén của nó vậy.
O’Malley xỏ ngón trỏ lên nong cổ áo hắn, dặng hắng và vội vã lầm bầm với Victoria, “T…tôi sẽ lấy cho quí phu nhân một ly rượu khác.”
“Phu nhân Fielding không uống rượu vào bữa tối,” Jason khủng khỉnh nói, ngăn anh ta lại giữa chừng. Hắn liếc nhìn nàng như thể nghĩ lại. “Hay nàng đã thay đổi thói quen rồi hả Victoria?”
Victoria lắc đầu, bối rối vì cái đoạn đối thoại không lời có vẻ như đang lượn lui lượn tới giữa Jason và O’Malley tội nghiệp. “Nhưng em nghĩ tối nay em muốn uống một chút,” nàng nói thêm, cố xoa dịu cái tình huống mà nàng không hiểu.
Những người hầu rút lui, để họ lại ăn tối trong vẻ tráng lệ nặng nề của căn phòng ăn dài ngót ba chục thước. Sự im lặng nặng nề lơ lửng trong suốt bữa ăn, chỉ thảng hoặc bị ngắt quãng bằng tiếng lanh canh của dao nĩa bằng vàng va chạm với đồ sứ Limoges trong khi họ ăn - sự im lặng càng làm cho Victoria thấy kinh khủng hơn vì nàng nhận thức sâu sắc rằng lẽ ra giờ này vây quanh Jason phải là cảnh hội hè đình đám nếu hắn đi London chứ không phải ở lại đây với nàng.
Cho đến lúc những chiếc đĩa đã được dọn sạch và món tráng miệng được mang lên, nỗi sầu muộn của nàng đã biến thành tuyệt vọng. Nàng đã hai lần cố gắng phá vỡ cái rào cản im lặng bằng cách nhận xét về những chủ đề vô vị như là thời tiết hay sự tuyệt vời của bữa ăn mười món của họ. Câu trả lời của Jason cho những lời mở đầu câu chuyện ấy thật lịch sự nhưng lại ngắn ngủn đến nhụt chí.
Victoria ngọ nguậy chiếc thìa của nàng không ngớt, biết rằng nàng phải làm điều gì đó, và phải nhanh lên, bởi vì khoảng trống giữa họ đang rộng dần qua từng khoảnh khắc, sâu thêm sau mỗi ngày, rồi sẽ sớm đến ngày không còn cách nào nối liền nó nữa.
Nỗi lo lắng thảm thương của nàng bị lãng quên trong giây lát khi O’Malley diễu hành cùng món tráng miệng vào phòng và, với một nụ cười không che đậy nổi, anh ta đặt trước mặt họ một chiếc bánh nhỏ đẹp đẽ, được trang trí bằng hai lá cờ rực rỡ vấn vít vào nhau - một là cờ Anh, lá kia mang hình những ngôi sao và đường kẻ sọc của cờ Mỹ.
Jason liếc nhìn chiếc bánh và ngước ánh mắt châm biếm của hắn lên nhìn anh chàng gia nhân lắm chuyện ưa xen vào việc của người ta. “Ta có nên cho rằng hôm nay Bà Craddock đang ở trong tâm trạng yêu nước không nhỉ?” Mặt O’Malley thộn ra, đôi mắt đầy vẻ cảnh giác trong khi ông chủ của anh ta dòm anh ta với vẻ khó chịu lạnh lùng. “Hay là cái này là định để nhắc ta, một cách hình tượng, rằng là ta đã lập gia đình?”
Anh hầu tái mặt. “Không bao giờ, đức ông.” anh ta chờ, người thì ngây ra dưới ánh mắt của Jason, cho đến khi Jason gật đầu cộc lốc cho anh ta lui.
“Nếu đây là để tượng trưng cho cuộc hôn nhân của chúng ta,” Victoria nói với vẻ hài hước vô tình, “Bà Craddock lẽ ra nên trang trí chiếc bánh với hai thanh kiếm chứ không phải hai lá cờ.”
“Nàng đúng đấy,” Jason nhỏ nhẹ đồng ý, bỏ qua chiếc bánh nhỏ đẹp đẽ và với tay lấy ly rượu của hắn.
Nghe ra hắn lãnh đạm đến đáng giận về tình trạng hôn nhân kinh khủng của họ, đến nỗi Victoria hoảng hốt lao ngay vào cái chủ đề nàng đã cố gắng khơi ra suốt buổi tối nay. “Em không muốn đúng!” Nàng ngẩng mặt nhìn gương mặt khó đoán của hắn. “Jason, thôi mà- em muốn mọi thứ giữa chúng ta khác đi.”
Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên khi hắn ngồi ngả người ra lưng ghế và ngắm nghía nàng một cách dửng dưng. “Chính xác là nàng dự định thu xếp thế nào đây?”
Lối cư xử của hắn thật xa cách và bàng quan đến nỗi sự lo lắng của Victoria tăng lên gấp đôi. “Ờ thì, em muốn chúng ta là bạn, là chuyện thứ nhất. Chúng ta đã từng cười với nhau và nói chuyện về mọi thứ.”
“Thì nói đi,” hắn mời.
“Có chuyện gì đặc biệt anh muốn nói không?” nàng sốt sắng hỏi.
Đôi mắt của Jason di chuyển trên nét mặt mê đắm lòng người của nàng. Hắn nghĩ: Anh muốn nói về chuyện tại sao em lại chuốc rượu cho chính mình quên hết trước khi em có thể đương đầu với việc vào giường với anh. Anh muốn nói về chuyện tại sao sự động chạm vuốt ve của anh lại làm em đổ bệnh. Hắn nói, “Không có gì đặc biệt.”
“Được thôi, vậy thì, em sẽ bắt đầu.” Nàng chần chừ, và rồi nói, “Anh thích chiếc váy của em đến chừng nào? Đây là chiếc mà anh bảo Madame Dumosse may cho em đấy.”
Ánh mắt của Jason chạm vào vùng da thịt ngọc ngà nẩy nở một cách mời gọi phía trên cổ áo cắt trễ của chiếc váy. Trông nàng thật mê hồn trong màu xanh, hắn nghĩ, nhưng lẽ ra nàng phải có thêm chuỗi ngọc bích quanh chiếc cổ mảnh mai của nàng để hoàn thiện thêm cho chiếc váy. Nếu mọi sự khác đi, thế nào hắn cũng cho bọn gia nhân lui hết và kéo nàng lên trên đùi hắn, và rồi hắn sẽ mở hết khuy áo sau lưng nàng, phô đôi nhũ hoa mê đắm của nàng ra cho đôi môi và bàn tay hắn. Rồi hắn sẽ hôn từng bên một, rồi bế nàng lên gác và yêu nàng cho đến khi cả hai không còn sức lực để mà động đậy nữa. “Chiếc áo tốt thôi. Nó cần có ngọc bích,” hắn nói.
Tay Victoria ngượng ngập đưa lên cổ nàng. Nàng không có viên ngọc bích nào cả. “Em nghĩ trông anh cũng rất đẹp,” nàng nói, ngưỡng mộ cái cách chiếc áo khoác màu xanh đen cắt may đắt tiền của hắn ôm lấy đôi vai tuyệt diệu. Khuôn mặt hắn thật rám nắng, tóc hắn thật đen, đến nỗi chiếc cà vạt và sơ mi trắng nổi bật trong sự tương phản đến loá mắt. “Anh thật đẹp trai,” nàng nói với vẻ khao khát.
Một thoáng nụ cười chớm nở xuất hiện trên đôi môi hắn. “Cảm ơn,” hắn nói, rõ ràng là rất sửng sốt.
“Không có chi,” Victoria trả lời và, bởi vì nàng nghĩ hắn có vẻ dễ chịu với lời khen của nàng về vẻ ngoài của hắn, nàng chớp lấy điều đó như là một chủ đề nói chuyện có thể chấp nhận được. “Khi em thấy anh lần đầu, em nghĩ anh trông thật đáng sợ, anh có biết thế không? Dĩ nhiên, trời lúc đó tối và em thì lo lắng, nhưng – à – anh to lớn đến nỗi nó thật đáng sợ.”
Jason sặc rượu. “Nàng đang nói đến cái gì thế?”
“Lần đầu tiên gặp gỡ của chúng ta,” Victoria ngây thơ nói rõ. “Nhớ không- em ở ngoài trời trong ánh nắng, ôm con lợn con đó, rồi em trao nó cho người nông dân, và rồi anh kéo em vào trong nhà và trời thật tối so với bên ngoài—”
Jason đột ngột dứng dậy. “Ta xin lỗi vì đã đối xử bất lịch sự với nàng. Bây giờ, nếu nàng không phiền, ta nghĩ ta sẽ làm vài việc suốt cả tối nay.”
“Không,” Victoria hối hả nói, nàng cũng đứng dậy, “xin đừng làm việc. Hãy cùng làm điều gì khác - điều gì đó chúng ta có thể làm với nhau. Điều gì anh thích.”
Trái tim của Jason va cả vào lồng ngực. Hắn nhìn xuống đôi gò má ửng hồng của nàng và thấy lời mời gọi trong đôi mắt xanh cầu khẩn của nàng. Hy vọng và nghi ngờ xô đẩy nhau trong lồng ngực hắn và bùng nổ khi hắn đặt bàn tay dịu dàng lên chiếc má ửng hồng của nàng, chậm chạp lướt ra sau, vuốt ve mái tóc dày óng ả của nàng.
Victoria run rẩy vì vui sướng bởi vì cuối cùng hắn cũng đã đối xử nồng ấm với nàng. Lẽ ra nàng phải cố gắng kéo hắn ra mấy ngày trước chứ đừng chịu đựng trong im lặng. “Chúng ta có thể chơi cờ nếu anh muốn,” nàng sung sướng nói. “Em không giỏi lắm, nhưng nếu anh có bài—”
Hắn giật tay khỏi nàng, và mặt hắn trở thành một cái mặt nạ kín bưng. “Xin lỗi, Victoria. Ta có việc phải làm.” Hắn đi vòng qua nàng và biến mất vào phòng làm việc, nơi hắn ngồi cho hết phần còn lại của buổi tối.
Trái tim Victoria chùng xuống với nỗi thất vọng não nề, và nàng ngồi hết buổi tối cố đọc sách. Đến giờ đi ngủ, nàng đã hoàn toàn quyết tâm không để cho hắn rơi trở lại cái kiểu làm những người xa lạ lịch sự của họ nữa, cho dù phải mất gì để thay đổi mọi việc. Nàng nhớ hắn đã nhìn nàng thế nào trước khi nàng đề nghị chơi cờ—đó cũng là cách hắn nhìn nàng trước khi hắn hôn nàng. Cơ thể nàng đã nhận ra điều đó ngay lập tức, trở nên ấm áp và run rẩy không thể giải thích được như nó luôn luôn thế khi Jason chạm vào nàng. Có khi hắn đã muốn hôn nàng hơn là chơi cờ. Chúa nhân từ ơi, có khi hắn lại muốn làm cái điều kinh khủng đó với nàng lần nữa—
Victoria rùng mình vì cái ý nghĩ đó, nhưng nàng sẵn lòng làm cả điều đó nếu sự hoà hợp có thể phục hồi. Ruột gan nàng cồn cào hết cả lên với cái ý nghĩ Jason mơn trớn nàng khi nàng trần truồng, ngắm nghía thân thể nàng một cách tỉnh táo khủng khiếp như hắn đã làm vào đêm tân hôn của họ. Có lẽ chuyện đó không khủng khiếp đến thế nếu hắn dễ thương hơn với nàng khi hắn làm thế - dễ thương như cách hắn hôn nàng ấy.
Nàng chờ trong phòng nàng cho đến khi nàng nghe thấy Jason đi lại trong phòng hắn, rồi mặc vào chiếc áo choàng bằng lụa satin màu ngọc lam viền những dải ren màu be rộng bản ở gấu váy và tay áo. Nàng mở chiếc cửa nối vào phòng Jason, nó đã được treo vào lại- trừ ổ khoá- và bước vào. “Đức ô…—Jason,” nàng đột ngột nói.
Hắn đang cởi áo sơ mi ra, ngực hắn gần như lộ ra hết, và đầu hắn ngẩng phắt lên.
“Em muốn nói chuyện với anh,” nàng cứng cỏi bắt đầu.
“Ra khỏi đây đi, Victoria,” hắn nói với vẻ bực bội lạnh lùng.
“Nhưng—”
“Ta không muốn nói chuyện,” hắn chua chát bật ra. “Ta không muốn chơi cờ. Ta không muốn đánh bài.”
“Vậy anh muốn gì?”
“Ta muốn nàng ra khỏi đây. Thế đã đủ rõ ràng chưa?”
“Em cho là rất rõ ràng rồi,” nàng trả lời vẻ chững chạc, không nao núng. “Em sẽ không làm phiền anh nữa.” Nàng bước trở lại phòng mình và đóng cửa, nhưng nàng vẫn quyết tâm một cách dữ dội phải làm cho cuộc hôn nhân của nàng hạnh phúc và bền vững. Đặc biệt nhất là nàng không hiểu CHÀNG. Nhưng nàng biết có người hiểu. Jason ba mươi tuổi, lớn tuổi hơn nàng nhiều và sõi đời hơn nàng nhiều, nhưng thuyền trưởng Farrell già hơn Jason , và ông có thể khuyên nàng nên làm gì tiếp theo.
Tác giả: Judith McNaught
Chương 24
Trong khi Victoria mặc lại xống áo vẫn còn ẩm ướt của nàng, thuyền trưởng Farrell mang ngựa và xe ra từ cái chuồng nhỏ của ông. Ông giúp nàng lên xe, và cưỡi lên con ngựa của chính ông. Trận mưa xối xả đã ngớt đi và trở thành một cơn mưa bụi dai dẳng, buồn bã khi ông cưỡi ngựa đi bên cạnh nàng trong buổi đầu hôm về phía Wakefield.
“Chẳng có lý do nào mà chú phải cưỡi ngựa đi suốt cả quãng đường về với cháu cả,” nàng nói. “Cháu biết đường mà.”
“Có đủ mọi lý do đấy,” Thuyển trưởng Farrell cảnh cáo. “Các con đường không an toàn đối với một phụ nữ đi ban đêm một mình. Tuần trước một chiếc xe đã bị ách lại ngay rìa làng bên kia, những người đi trên đó bị cướp, một người bị bắn. Và hai tuần trước, một trong những cô gái lớn nhất ở trại trẻ đi lang thang ra ngoài quá xa vào ban đêm và rồi được tìm thấy đã chết bên bờ sông. Cô ấy là một cô gái tâm thần, vì thế không thể nói được là có ai chơi bẩn hay không, nhưng cô chả có cơ hội nào đâu.”
Victoria nghe ông, nhưng tâm trí nàng thì để hết vào Jason, trái tim nàng tràn ngập sự nồng ấm dành cho người đàn ông đã cưu mang nàng khi nàng đến nước Anh, tặng nàng những đồ vật đẹp đẽ, đùa với nàng khi nàng cô đơn, và cuối cùng đã lấy nàng. Đúng, đôi khi chàng xa cách và cao ngạo, nhưng nàng càng suy nghĩ kỹ càng thấy thuyết phục là thuyền trưởng Farrell đã đúng—Jason chắc hẳn quan tâm đến nàng, nếu không chàng sẽ chẳng bao giờ mạo hiểm kết hôn lần nữa.
Nàng nhớ niềm đam mê khát khao trong những nụ hôn của chàng trước khi họ cưới và nàng càng trở nên tin tưởng hơn. Bất chấp nỗi đau chàng đã chịu đựng khi còn nhỏ nhân danh “tôn giáo”, chàng đã đến nhà thờ để cưới nàng ở đó bởi vì nàng đã yêu cầu chàng làm thế.
“Cháu nghĩ tốt hơn hết là chú đừng đi xa hơn nữa,” Victoria nói khi họ đến gần cánh cổng sắt của Wakefield.
“Tại sao?”
“Bởi vì nếu Jason biết cháu đã ở cả buổi chiều với chú, anh ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ chú kể chuyện anh ấy cho cháu ngay khi cháu hành động khác đi đối với anh ấy.”
Thuyền trưởng Farrell nhướng mày lên. “Cô định hành động khác đi đối với cậu ấy à?”
Victoria gật đầu trong bóng tối. “Cháu nghĩ cháu sẽ làm thế.” nàng nói với một hơi thở nhẹ, “Cháu sắp sửa thuần hoá một con báo.”
“Trong trường hợp đó thì cô đúng. Tốt nhất là đừng nói với Jason cô đã đến chỗ tôi. Có hai túp lều bỏ hoang trước khi cô đến nhà tôi. Tôi cho là cô có thể nói cô dừng lại ở đó – nhưng tôi báo trước, Jason ác cảm với lừa dối. Đừng có để bị bắt gặp nói dối đấy.”
“Cháu cũng ác cảm với lừa dối nữa,” Victoria nói và khẽ rùng mình. “Và thậm chí còn ác cảm hơn với việc bị Jason bắt gặp nói dối.”
“Tôi rất lo cậu ấy sẽ lo lắng và giận dữ nếu cậu ấy trở về và thấy cô đã đi trong cơn giông này một mình.”
Jason đã về, và đã lo lắng. Hắn cũng nổi cơn thịnh nộ. Victoria nghe thấy giọng nói cất cao của hắn từ phía trước nhà ngay khi nàng đi vào từ cửa ngách sau khi buộc Sói bên ngoài. Vừa lo sợ vừa mong muốn gặp hắn, nàng đi dọc sảnh và bước vào phòng làm việc của hắn. Hắn đang bước tới bước lui, quay lưng về phía nàng, nói với một nhóm sáu người hầu đang sợ hãi. Chiếc sơ mi trắng của hắn ướt đẫm, dính chặt vào đôi vai rộng và tấm lưng thon của hắn, và đôi giày cưỡi ngựa màu nâu dính đầy bùn. “Nói lại lần nữa Phu nhân Fielding bảo gì,” hắn nổi giận với Ruth. “Và ngưng cái việc khóc lóc chết tiệt đó lại! Bắt đầu từ đầu và nói ta nghe từng lời chính xác của cô ấy.”
Cô hầu vặn vẹo đôi tay. “Cô – cô nói thắng con ngựa hiền nhất của ông vào cỗ xe nhỏ nhất, bởi vì cô nói cô hổng – cô không giỏi đánh xe. Rồi cô bảo nhờ bà Craddock—đầu bếp – gói mấy giỏ thức ăn còn lại từ bữa tiệc tối qua, và để chúng vào xe. Em đ- đã nói với cô trời sắp nổi giông, nhưng cô nói nó sẽ không đến trong mấy giờ nữa. Rồi cô hỏi em có thiệt – có chắc ông đã rời nhà không và em bảo cô là em chắc. Rồi cô đi.”
“Và mi để nàng đi hả?” Jason hét ầm lên với mấy người hầu, khinh bỉ nhìn tất cả bọn họ. “Các người để cho một phụ nữ quá khích, người hoàn toàn vụng về việc cầm cương khởi hành trong một cơn giông với thức ăn đủ cho cô ta dùng trong một tháng, và không ai trong các người có óc mà nghĩ đến chuyện chặn cô ta lại!” Đôi mắt sắc như dao của hắn xoáy vào anh hầu. “Anh nghe cô ấy nói với con chó của cô ấy là họ “cuối cùng cũng tự do” và anh không nghĩ điều đó kỳ cục hay sao?”
Không chờ câu trả lời, hắn quay ánh mắt giận dữ nhìn sang Northrup đang đứng như một người đàn ông tự hào trước đội hành quyết, sẵn sàng đương đầu với một số phận bất công và đáng sợ. “Nói ta nghe lần nữa, chính xác cô ấy nói gì với ông,” Jason gầm lên.
“Tôi hỏi phu nhân tôi phải nói gì với ông khi ông trở về,” Northrup nói một cách khó khăn. “Cô bảo, ‘Nói với ông ấy ta chào từ biệt.’ ”
“Và thế nghe không có vẻ kỳ cục lắm với ông à?” Jason kêu lên. “Một cô dâu mới rời nhà và nhắn chồng cô ấy là từ biệt!”
Northrup đỏ dừ cho đến tận chân mái tóc bạc của ông. “Xét những điều khác nữa, thưa đức ngài, điều đó không có vẻ ‘kỳ cục’ gì cả.”
Jason ngừng bước và nhìn ông ta với vẻ cực kỳ phẫn nộ. “Xét ‘những điều khác’ nào?” hắn căn vặn.
“Xét điều ngài nói với tôi khi ngài rời nhà một giờ trước khi phu nhân đi, tự nhiên là tôi cho rằng hai người không hoà thuận, và rằng phu nhân đau buồn vì điều đó.”
“Xét điều ta nói khi rời nhà à?” Jason hung hãn hỏi. “Ta nói cái đồ quỉ gì thế?”
Đôi môi mỏng của Northrup run lên vì giận. “Khi ngài rời nhà sáng nay, tôi đã chúc ngài một ngày tốt lành.”
“Rồi sao?” Jason nghiến răng.
“Và ngài nói ngài đã có những kế hoạch khác rồi. Tự nhiên là tôi cho rằng điều đó hàm ý ngài không định có một ngày tốt lành và vì thế, khi phu nhân xuống, tôi cho rằng hai người không hoà thuận.”
“Chết tiệt là ông không ‘cho rằng’ nàng đang rời bỏ ta và cố ngăn nàng lại.”
Trái tim Victoria nhói đau vì hối hận. Jason nghĩ nàng rời bỏ hắn, và để một người đàn ông kiêu hãnh như hắn thừa nhận một điều như thế trước mặt người hầu, hắn chắc không còn là hắn nữa. Chẳng bao giờ trong những giấc mơ hoang đường nhất của nàng nàng có thể hình dung hắn đi đến cái kết luận đó, nhưng bây giờ nàng đã biết điều Melissa làm, nàng có thể hiểu tại sao. Quyết tâm cứu vớt lòng kiêu hãnh của hắn, nàng dồn hết can đảm vào một nụ cười tươi tắn làm hoà và băng ngang tấm thảm Aubusson dày đến bên cạnh hắn. “Northrup chẳng bao giờ ngốc thế để mà tin em có thể rời bỏ anh đâu, đức ngài à,” nàng tươi tắn nói, xỏ tay vào bên cánh tay của Jason.
Jason xoay ngoắt lại mạnh đến nỗi suýt nữa thì kéo nàng hổng chân. Victoria lấy lại thăng bằng và nhẹ nhàng nói, “Em có thể ‘quá khích’, nhưng em hy vọng em không phải là một kẻ ngu ngốc hoàn toàn.”
Đôi mắt Jason bừng lên vẻ nhẹ nhõm, - vẻ nhẹ nhõm mà chỉ trong chốc lát bị thay thế bằng sự giận dữ. “Nàng đã ở cái nơi quỉ tha ma bắt nào vậy?” hắn rít lên.
Victoria thấy tội nghiệp cho mấy người hầu ê chề, nàng nói đầy vẻ ăn năn, “Anh có mọi quyền la mắng em, và em có thể nói rằng anh định làm thế thật, nhưng em hy vọng anh sẽ không làm thế trước mặt người hầu.”
Jason nghiến chặt hàm răng đến nỗi một dây thần kinh rung lên trên má hắn khi hắn nuốt cơn giận của hắn xuống và gật đầu về phía mấy gia nhân, cộc cằn cho họ lui ra. Trong sự lặng im nặng nề sau đó, mấy gia nhân chạy túa ra khỏi phòng, người cuối cùng khép cửa lại sau lưng anh ta. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, cơn thịnh nộ của Jason bùng nổ. “Cô là đồ ngu!” hắn gầm lên giữa hai hàm răng nghiến chặt. “Ta đã xáo tung cả vùng lên để mà tìm kiếm cô đấy.”
Victoria nhìn vào khuôn mặt đẹp trai, khắc nghiệt với khuôn miệng gợi cảm, nghiêm khắc và đôi hàm cứng rắn của hắn, nhưng điều nàng thấy là một cậu bé dơ dáy, bất lực với mái tóc quăn đen đang bị đòn vì cậu là ‘tai hoạ.’ Một nỗi trìu mến đến xót xa dâng ngập lòng nàng và nàng đặt tay lên ngực hắn mà chẳng nghĩ ngợi gì. “Em xin lỗi,” nàng đau đớn thì thầm.
Jason giật ra khỏi sự động chạm của nàng, đôi lông mày của hắn nhíu lại với nhau trên đôi mắt xanh nhức nhối. “Cô xin lỗi?” hắn chua cay dè bỉu. “Xin lỗi vì cái gì? Xin lỗi vì những người bây giờ vẫn còn ở ngoài kia tìm kiếm vết tích của cô chăng?” Hắn quay đi như thể không thể chịu nổi sự gần gụi bên nàng và bước tới bên cửa sổ. “Xin lỗi vì con ngựa ta đã quần cho đến ngã quị xuống mặt đất chăng?”
“Em xin lỗi vì anh nghĩ em rời xa anh,” Victoria run rẩy ngắt lời. “Em sẽ chẳng bao giờ làm thế.”
Hắn quay lại phía người, ngắm nghía nàng một cách mỉa mai. “Xét đến việc hôm qua nàng đã cố bỏ ta lại ở bàn thờ, và sáng nay nàng đòi li dị, ta thấy tuyên bố vừa rồi của nàng đáng ngạc nhiên thế nào ấy nhỉ. Ta phải qui cái cơn trung thành của nàng chiều nay về mối nào đây?”
Bất chấp thái độ dửng dưng mai mỉa bên ngoài của hắn, Victoria nghe thấy vẻ chính xác cụt ngủn trong giọng hắn khi hắn nói về việc nàng rời bỏ hắn ở bàn thờ, và trái tim nàng chùng xuống. Rõ ràng điều đó đã làm hắn phiền lòng nhiều lắm.
“Đức ông của em—” nàng nhỏ nhẹ mào đầu.
“Ôi, vì Chúa!” hắn kêu lên. “Đừng gọi ta là đức ông của nàng nữa và đừng có quị luỵ thế. Ta ghét quị luỵ.”
“Em không quị luỵ!” Victoria nói, và trong tâm tưởng nàng thấy hắn quì gối trước ngọn roi đen sì duỗi thẳng. Nàng phải xua hết nước mắt đã dâng nghẹn cổ nàng trước khi có thể tiếp tục. “Điều mà em bắt đầu nói là hôm nay em chỉ cố mang thức ăn thừa lại đến trại trẻ. Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, và em sẽ không làm thế nữa.”
Hắn nhìn nàng chằm chằm, và cơn giận tiêu tan đi hết. “Nàng tự do làm bất kỳ điều gì nàng muốn, Victoria,” hắn mệt mỏi nói. “Cuộc hôn nhân này là sai lầm lớn nhất của cuộc đời ta.”
Victoria do dự, biết rằng không một điều gì nàng có thể nói sẽ thay đổi ý định của hắn khi hắn ở trong tâm trạng này, và cuối cùng nàng xin phép đi thay áo xống. Hắn không ăn tối cùng nàng, và nàng đi ngủ đêm đó với ý nghĩ hắn sẽ đến với nàng - nếu không vì một lý do nào khác thì là để bắt nàng thực hiện cái thoả thuận sinh cho hắn một đứa con trai.
Jason không đến với nàng đêm đó, và cả ba đêm sau. Thực ra hắn phá bỏ cung cách của hắn để tránh gặp nàng hoàn toàn. Hắn làm việc trong phòng làm việc suốt ngày, đọc cho thư ký của hắn, ông Benjamin, chép những bức thư, và gặp gỡ những người đến từ London để nói chuyện với hắn về đầu tư, vận tải biển và mọi giao dịch làm ăn không ai hiểu được. Nếu hắn gặp Victoria tại bàn ăn hay đi ngang qua nàng trong hành lang, hắn chào nàng lịch sự nhưng không chút quen thân nào cả, như thể nàng là một người xa lạ đối với hắn.
Khi hắn kết thúc công việc, hắn lên gác, thay áo quần và đánh xe đi London.
Vì Caroline đã đi miền nam nước Anh để thăm một trong những người anh em trai của cô, vợ cậu ta sắp sửa sinh con, Victoria tiêu hầu hết thì giờ của nàng ở trại trẻ mồ côi, tổ chức các trò chơi cho bọn trẻ, và đến thăm những người làng để họ tiếp tục thấy thoải mái hơn khi ở bên nàng. Nhưng cho dù nàng làm cho mình bận rộn đến mức nào, nàng vẫn nhớ Jason rất nhiều. Ở London, hắn đã ở bên nàng rất nhiều. Hắn đã đưa nàng đi đến hầu như mọi nơi nàng đến, vũ hội, dạ tiệc và nhà hát, và mặc dù hắn đã không đứng bên nàng, nàng vẫn biết có hắn ở đó- canh chừng, bảo vệ. Nàng nhớ những câu chọc ghẹo của hắn, thậm chí nàng còn nhớ vẻ cáu kỉnh của hắn. Trong mấy tuần kể từ khi lá thư của mẹ Andrew tới, Jason đã trở thành bạn của nàng, và là một người bạn rất đặc biệt.
Bây giờ hắn là một người xa lạ lịch sự, người có thể cần nàng, nhưng là người giữ nàng cách cả tầm tay một cách có mục đích và rất hiệu quả. Nàng biết hắn không còn giận nàng; hắn chỉ giản đơn là khoá nàng ở ngoài trái tim và trí óc hắn như thể là nàng không tồn tại.
Vào đêm thứ tư, Jason lại đi London và Victoria nằm thao thức, chằm chằm nhìn lên trần màn bằng lụa hồng phía trên giường nàng, khát khao một cách ngu ngốc được khiêu vũ cùng hắn vì nàng đã làm thế biết bao nhiêu lần khi trước. Jason thật tuyệt vời để cùng khiêu vũ; hắn chuyển động với vẻ duyên dáng tự nhiên đến thế…
Nàng tự hỏi không biết hắn làm gì trong suốt những đêm dài này ở London trước khi hắn về nhà. Nàng quyết định có lẽ hắn bỏ thời giờ đánh bạc trong cái câu lạc bộ xa hoa của các quí ông của hắn.
Vào đêm thứ 5, Jason chẳng thèm trở về nhà nữa. Sáng hôm sau vào bữa sáng Victoria liếc mắt vào mục buôn chuyện trên tờ Nhật báo chuyên kể về việc mà giới sang cả đã làm, nàng khám phá ra điều Jason đã làm trong khi ở London. Hắn đã không đánh bạc hay gặp gỡ nhưng thương gia khác. Hắn đã ở vũ hội của Ngài Muirfield— khiêu vũ với người vợ khiêu gợi, diễm lệ của ông quí tộc già nua. Tờ báo còn nhắc rằng vào đêm trước đó, Đức ngài Fielding đã đến nhà hát và bị bắt gặp đi cùng một vũ nữ opera tóc đen dấu tên. Victoria biết ba điều về cô nhân tình của Jason—Tên cô ta là Sybil, cô ta là một vũ nữ opera, và cô ta là một người tóc đen.
Ghen tuông dâng ngập trong Victoria—một mối ghen tuông ngút trời, phát nản, phát bệnh. Nó làm nàng không tự chủ được nữa, vì nàng chưa bao giờ trải qua nỗi khốn khổ cay đắng vì nó trước đây.
Jason chọn ngay cái thời điểm không phải lúc ấy mà bước vào phòng ăn, vẫn mặc nguyên bộ đồ hắn mặc lúc rời nhà đi London hôm trước. Chỉ trừ bây giờ chiếc áo khoác dạ tiệc màu đen cắt may đẹp đẽ máng cẩu thả lên bên vai trái, cà vạt không thắt treo lỏng lẻo, và chiếc sơ mi vải gai trắng để hở cổ. Rõ ràng là hắn đã không qua đêm tại ngôi nhà của hắn ở London, nơi hắn có cả một tủ áo đầy.
Hắn gật đầu một cách xa cách với nàng khi hắn đi về phía chiếc tủ tường và tự rót cho mình một tách cà phê đen bốc khói.
Victoria chậm rãi đứng dậy khỏi ghế của nàng, run hết cả người lên vì nỗi giận dữ bị tổn thương. “Jason,” nàng nói, giọng nàng lạnh lẽo và khô cứng.
Hắn ngoái lại liếc nhìn nàng đầy thắc mắc, rồi hắn thấy vẻ mặt cứng như đá của nàng và quay hẳn lại. “Gì thế?” hắn hỏi, nâng chiếc tách lên môi và nhìn nàng qua vành tách.
“Anh có nhớ anh đã cảm thấy thế nào khi người vợ đầu của anh ở London, tham dự vào đủ các vụ ăn chơi dâm loạn không?”
Chiếc tách cà phê hạ xuống một phân, nhưng nét mặt hắn thì vẫn dửng dưng. “Tuyệt lắm,” hắn nói.
Ngạc nhiên và có chút ấn tượng vì sự can đảm của chính mình, Victoria liếc nhìn đầy ý nghĩa vào tờ báo, rồi hếch cằm lên. “Vậy em hy vọng anh cũng không bắt em lại phải cảm thấy như thế.”
Ánh mắt hắn chớp nhìn tờ báo đang mở rộng, rồi quay trở lại nhìn nàng. “Như ta nhớ, ta không đặc biệt quan tâm cô ta làm gì.”
“Được thôi, em có quan tâm đấy!” Victoria kêu lên bởi vì nàng không thể đừng được. “Em hoàn toàn hiểu rằng những người chồng chu đáo có- có tình nhân, nhưng anh thì được cho là người thận trọng. Người Anh các người có qui tắc cho mọi thứ và thận trọng là một trong số đó. Khi anh phô ra mấy- mấy người bạn gái của anh, điều đó thật bẽ mặt và thật đau.” Nàng bước ra klhỏi phòng, cảm thấy như là một chiếc giày bỏ đi không ai muốn nữa.
Trông nàng như là một nữ hoàng trẻ trung xinh đẹp, với mái tóc dài xoã tung thành những làn sóng dập dồn và những búp quăn dày sau lưng, tấm thân nàng chuyển động với vẻ duyên dáng không ý thức. Jason ngắm nàng trong thinh lặng, tách cà phê bị lãng quên trong tay. Hắn cảm thấy nhu cầu nóng bỏng quen thuộc đối với nàng dâng lên dưới thắt lưng hắn, cái niềm khao khát hắn đã cảm thấy hàng tháng trời được ôm nàng vào trong vòng tay và để mình mất hút trong nàng. (hehe, dịch hay quá, tự khen tự khen!) Nhưng hắn không đi về phía nàng. Cho dù nàng cảm thấy điều gì về hắn, đó cũng không phải là tình yêu hay thậm chí là niềm khao khát. Nàng nghĩ hắn “chu đáo” khi có một người tình được dấu một cách thận trọng ở đâu đó để hắn có thể thoả mãn dục tình kinh tởm của hắn với cô ta, Jason cay đắng nhận ra. Nhưng lòng kiêu hãnh của Victoria bị xúc phạm vì cái ý nghĩ hắn bị bắt gặp nơi công cộng cùng với chính người phụ nữ đó.
Lòng kiêu hãnh của nàng đang bị đoạ đày, chỉ thế thôi. Nhưng khi hắn nhớ lại nỗi đau khủng khiếp mà lòng kiêu hãnh của nàng đã nhận được từ Andrew yêu dấu của nàng, hắn khám phá ra hắn không còn lòng dạ nào để làm tổn thương nàng thêm nữa. Hắn hiểu lòng kiêu hãnh; hắn nhớ hắn đã cảm thấy giận dữ và choáng váng thế nào khi lần đầu tiên hắn khám phá ra sự bội bạc của Melissa.
Hắn dừng lại trong phòng làm việc của hắn để tìm lại mấy thứ tài liệu rồi đi lên cầu thang, vừa đi vừa đọc tài liệu và mang theo cả áo khoác của hắn.
“Buổi sáng tốt lành, thưa đức ông,” người hầu cận của hắn nói, liếc nhìn một cách chê trách chiếc áo khoác bị dùng sai mục đích đang móc vào ngón cái của ông chủ anh ta.
“Chào Franklin,” Jason nói, trao chiếc áo khoác cho anh ta mà không rời mắt khỏi những tài liệu vừa mới tới.
Franklin bày dao cạo, nước cạo râu và đồ mài dao của Jason ra, rồi rũ chiếc áo khoác treo vào tủ áo, nơi anh ta bắt đầu chải nó. “Trang phục của ông tối nay trịnh trọng hay thoải mái, thưa đức ông?” anh ta lịch sự hỏi.
Jason giở sang trang thứ hai của bản tài liệu. “Thoải mái,” hắn vô tình nói. “Phu nhân Fielding nghĩ ta đã bỏ quá nhiều thời gian ở bên ngoài vào ban đêm.”
Hắn rảo bước về phía phòng tắm cẩm thạch nối liền với phòng ngủ của hắn, không nhận thức được vẻ vui sướng nở bừng trên khuôn mặt của người hầu cận. Franklin quan sát cho đến khi Jason đã biến mất vào phòng tắm rồi đặt chiếc áo khoác sang một bên và vội vội vàng vàng lao xuống thang gác để chia sẻ cái tin hạnh phúc đó với Northrup.
Cho đến khi tiểu thư Victoria ồn ào xuất hiện trong nhà mấy tháng trước và phá tan tành cái cuộc đời trật tự kỷ cương chán ngắt của mọi người, Ông Franklin và ông Northrup đã ganh đua nhau bảo vệ cho cái vị trí tin cẩn của mỗi người. Thực sự là họ đã rất cẩn thận tránh mặt nhau trong suốt 4 năm dài. Bây giờ, tuy vậy, hai kẻ đối đầu trước đây đã kết đồng minh vì sự lo lắng và mối quan tâm chung đến sự yên lành hạnh phúc của đức ông và phu nhân nhà họ.
Ông Northrup đang ở sảnh trước gần phòng khách, bận lau một chiếc bàn. Nhìn quanh để đảm bảo không có người đầy tớ hạ cấp nào quanh đó để nghe trộm, Ông Franklin vội vã chạy tới, hăng hái truyền đạt tin tức anh ta có về bước tiến triển mới đây nhất trong chuyện lãng mạn rối rắm của đức ngài – hay nói cho chính xác hơn, chuyện thiếu lãng mạn của ông ấy- và đổi lại để nghe bất kỳ tin tức gì mà Ông Northrup có thể muốn tâm sự cùng anh ta. Anh ta rạp xuống bên cạnh ông bạn tâm giao của mình, sung sướng đến độ không nhận ra O’Malley, người đang ở trong phòng khách dán tai vào tường để nghe câu chuyện của họ. “Đức ông định ăn tối ở nhà tối nay đấy, Ông Northrup ạ,” anh hầu cận phát biểu thì thầm bí mật. “Tôi tin đấy là một dấu hiệu tốt. Một dấu hiệu thực sự tốt.”
Northrup đứng thẳng người dậy, vẻ mặt tỉnh bơ. “Đó là một sự kiện không bình thường, xét đến sự vắng mặt của đức ông trong năm đêm vừa rồi, nhưng tôi không thấy nó có gì đặc biệt khích lệ cả.”
“Ông không hiểu rồi—đức ông ở nhà là vì phu nhân muốn ngài làm thế!”
“Bây giờ thì, điều đó đầy khích lệ, Ông Franklin ạ!” Northrup cúi người lại, quét mắt cẩn thận xung quanh để đảm bảo không có ai đủ gần để nghe thấy họ, rồi nói, “Tôi tin lý do mà phu nhân yêu cầu thế có thể nằm trong một bài báo đặc biệt trong tờ Nhật báo mà cô thấy sáng nay, nó làm cô tin rằng đức ông có lẽ là đang tiếp đãi một cô nương nào đó thuộc một tầng lớp nào đó - một vũ nữ opera, tôi tin thế.”
O’Malley kéo tai ra khỏi tường, bổ nhào ra qua đằng cửa ngách của phòng khách, và chạy vù vù theo hành lang đằng sau dùng cho gia nhân mang đồ ăn lên phòng khách từ dưới bếp. “Cô làm được rồi!” anh ta reo vui hớn hở với gia nhân dưới nhà bếp khi anh ta lao bắn vào phòng.
Bà Craddock đứng thẳng dậy từ cái việc lăn bột của bà, hăng hái nghe chuyện anh ta phải nói đến nỗi bà bỏ qua mất chuyện anh ta chụp lấy một quả táo từ trên bàn làm bếp của bà. “Cô đã làm gì?”
O’Malley dựa người vào tường và cắn một miếng to vào quả táo mọng nước, vung vẩy phần chưa ăn hết trong không khí để nhấn mạnh khi anh ta nói. “Cô trừng phạt đức ông, thế đấy! Tôi nghe tất cả chuyện này từ Franklin và Northrup. Phu nhân đọc báo thấy đức ông đi cùng Cô Sybil, và phu nhân bảo Đức ngài Fielding ở nhà, ông ấy thuộc về nơi này. Ông sẽ làm thế đấy. Tôi đã bảo các vị là cô có thể điều khiển được ông chủ mà. Biết thế từ dạo cô bảo tôi cô là dân Ailen kìa! Nhưng cô cũng là một quí cô chân chính nữa,” anh ta trung thành nói thêm. “Lúc nào cũng tử tế và tươi cười.”
“Cô ấy đã là một quí cô u buồn mấy ngày nay, tội nghiệp,” Bà Craddock nói, trông vẫn còn chút lo âu. “Cô hầu như chẳng ăn gì khi ông ấy không có ở đây, mà tôi đã nấu tất cả những món yêu thích của cô rồi. Cô ấy cũng luôn luôn cảm ơn tôi một cách lịch sự. Chuyện này đã đủ để cả một cái xác chết cũng phải khóc. Tôi không thể nghĩ ra tại sao ông ấy lại không ở cùng giường với cô ban đêm, ông ấy thuộc về nơi đó mà…”
O’Malley rầu rĩ lắc đầu. “Ông ấy không ở đó kể từ đêm tân hôn kìa. Ruth nói cô ta chắc cú về điều đó. Và phu nhân cũng không ngủ trong giường của đức ông, bởi vì chị hầu ở trên gác để mắt đến phòng của ông ấy, và chẳng bao giờ có hơn một chiếc gối có dấu nằm trên đó.” Trong sự thinh lặng ủ ê, anh ta ăn xong quả táo và với tay lấy quả khác, nhưng lần này Bà Craddock phát mạnh tay anh ta bằng cái khăn của bà. “Đừng thó mất táo của ta nữa, Daniel, chúng dành để làm một cái bánh nướng ta chuẩn bị để tráng miệng.” Một nụ cười bất thần nở trên gương mặt đôn hậu của bà. “Không, cứ việc lấy táo đi. Ta đã quyết định làm cái gì đó khác cho họ đêm nay. Cái gì đó có vẻ hội hè hơn là một cái bánh nướng.”
Cô rửa bát ít tuổi nhất, một cô gái chất phác, mũm mĩm chừng 16 tuổi lanh lảnh góp chuyện, “Một chị thợ rặt kể em nghe là có một thứ bột lào đó ta có thể bỏ vào riệu của lìn ông để làm anh ta nẩy ý ham muốn phụ lữ, nếu như khả lăng lìn ông của anh ta nà cái gây ra mọi truyện. Các chị thợ rặt đều nghĩ e có khi đức ông phải rùng một xíu cí bột đó đó - chỉ nà để mọi việc trôi chảy đó mừ….”
Gia nhân nhà bếp đều lầm rầm đồng ý, nhưng O’Malley thì nhăn nhở than trời, “Chúa ôi, này cô gái! Cô lấy đâu ra cái ý nghĩ đó vậy? Đức ông không cần cái bột đó, và cô có thể bảo mọi người trong phòng giặt là tôi nói thế nhé! Tại sao à, cái mũi của anh chàng John đánh xe chảy lòng thòng quanh năm ngày tháng vì phải chịu giá rét thường xuyên khi anh ta phải ngồi trên nóc xe hầu như là mỗi đêm mùa đông năm ngoái mà đợi, ngồi giữa trời ý, mà đợi đức ông rời giường cô Hawthorne. Cô Hawthorne,” anh ta ba hoa, “là mèo của ông trước cô Sybil đó mà.”
“Ông ở cùng cô Sybil tối qua à?” Bà Craddock hỏi, bà đã đong bột ra cho món tráng miệng ‘hội hè’ của bà. “Hay đấy chỉ là báo chí nói thôi?”
Khuôn mặt tươi vui của O’Malley trở nên nghiêm trang. “Ông ở đó, thật thế đấy. Tôi nghe thế từ một anh mã phu. Dĩ nhiên, ta không thể biết chắc điều gì xảy ra khi ông ở đó. Có khi ông chỉ thanh toán cho cô ta nghỉ thì sao.”
Bà Craddock liếc anh ta một cái nhìn mờ nhạt, không bị thuyết phục mấy. “Thôi được, chí ít là tối nay ông sẽ ở nhà ăn tối với vợ. Thế là một khởi đầu tốt rồi.”
O’Malley gật đầu đồng ý và đi ra để chia xẻ tin giờ chót của anh ta với anh mã phu đã cung cấp cho anh ta chính xác địa điểm ông chủ đã đến tối qua.
Và thế là tại sao trong số 140 người ở khu Wakefield chỉ có mỗi Victoria ngạc nhiên khi Jason bước vào phòng ăn tối đó để ăn tối cùng nàng.
“Tối nay anh ở nhà à?” nàng kêu lên ngạc nhiên nhẹ nhõm khi hắn ngồi xuống đầu bàn.
Hắn nhìn nàng thăm dò. “Ta có ấn tượng mạnh mẽ chuyện này là chuyện nàng muốn ta làm mà.”
“À, thật thế,” Victoria thừa nhận, tự hỏi không biết nàng trông có vẻ tuyệt nhất trong chiếc áo dài màu xanh ngọc bích nàng đang mặc không và ước chi hắn đừng có cách xa nàng quá thế về tận phía đằng kia chiếc bàn dài. “Chỉ là em không thực sự mong anh làm vậy. Đó là …-” Nàng kêu lên trong khi O’Malley quay sang từ phía tủ buýp phê, mang một chiếc khay với hai chiếc ly pha lê lấp lánh chứa đầy rượu. Thật không thể nào nói chuyện được với Jason ở xa như thế, cả về mặt vật lý lẫn mặt xúc cảm.
Nàng thở dài khi O’Malley đi thẳng về phía nàng, mắt anh ta ánh lên vẻ toan liệu, kỳ cục. “Rượu của cô, thưa cô,” anh ta nói và lấy ra một cái ly từ chiếc khay, để phịch nó lên bàn sau một cú vung tay quá đà, kỳ khôi đến nỗi làm chiếc ly chao nghiêng không tránh khỏi và đổ rượu tràn trề lên tấm vải trải bàn bằng linen trước mặt nàng.
“O’Malley—!” Northrup kêu lên từ chỗ đứng của ông ta cạnh tủ buyp phê nơi ông vẫn thường đứng kiểm soát việc phục vụ bữa ăn.
O’Malley nhìn ông vẻ vô tư phớt đời và rộn ràng kéo ghế của Công nương Victoria ra, giúp nàng đứng dậy, và dẫn nàng về phía cuối bàn nơi Jason ngồi. “Ở đây đi, thưa phu nhân,” anh ta nói, làm ra vẻ hết sức ăn năn trong khi anh ta kéo chiếc ghế ở cạnh ngay bên tay phải của Jason ra. “Tôi sẽ lấy thêm rượu cho quí cô ngay tắp lự. Rồi tôi sẽ dọn dẹp cái mớ lộn xộn đằng kia. Mùi ghê quá, thật thế, rượu đổ ấy. Hay nhất là tránh xa nó ra. Không tin nổi tại sao tôi lại đánh đổ rượu của cô như thế,” anh ta nói thêm, rũ một chiếc khăn vải linen ra và trải qua đùi Victoria. “Cánh tay tui làm tôi đau nhức dạo gần đây và có lẽ đó là lý do gây ra chuyện. Không có gì nghiêm trọng để cô phải lo đâu ạ- chỉ là một cái xương cũ bị gãy hàng mấy năm trước rồi ý mà.”
Victoria vuốt phẳng tà váy của nàng và nhìn anh ta với một nụ cười thông cảm. “Tôi rất tiếc là cánh tay anh làm anh đau, Anh O’Malley ạ.”
Rồi O’Malley quay sang Đức ngài Fielding, định nói thêm mấy lời xin lỗi vờ vịt nữa, nhưng mồm miệng anh ta chợt khô khốc khi anh ta nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm, gay gắt của Jason và thấy hắn vuốt ngón tay đầy ý nghĩa dọc mép con dao của hắn như thể hắn đang kiểm tra độ sắc bén của nó vậy.
O’Malley xỏ ngón trỏ lên nong cổ áo hắn, dặng hắng và vội vã lầm bầm với Victoria, “T…tôi sẽ lấy cho quí phu nhân một ly rượu khác.”
“Phu nhân Fielding không uống rượu vào bữa tối,” Jason khủng khỉnh nói, ngăn anh ta lại giữa chừng. Hắn liếc nhìn nàng như thể nghĩ lại. “Hay nàng đã thay đổi thói quen rồi hả Victoria?”
Victoria lắc đầu, bối rối vì cái đoạn đối thoại không lời có vẻ như đang lượn lui lượn tới giữa Jason và O’Malley tội nghiệp. “Nhưng em nghĩ tối nay em muốn uống một chút,” nàng nói thêm, cố xoa dịu cái tình huống mà nàng không hiểu.
Những người hầu rút lui, để họ lại ăn tối trong vẻ tráng lệ nặng nề của căn phòng ăn dài ngót ba chục thước. Sự im lặng nặng nề lơ lửng trong suốt bữa ăn, chỉ thảng hoặc bị ngắt quãng bằng tiếng lanh canh của dao nĩa bằng vàng va chạm với đồ sứ Limoges trong khi họ ăn - sự im lặng càng làm cho Victoria thấy kinh khủng hơn vì nàng nhận thức sâu sắc rằng lẽ ra giờ này vây quanh Jason phải là cảnh hội hè đình đám nếu hắn đi London chứ không phải ở lại đây với nàng.
Cho đến lúc những chiếc đĩa đã được dọn sạch và món tráng miệng được mang lên, nỗi sầu muộn của nàng đã biến thành tuyệt vọng. Nàng đã hai lần cố gắng phá vỡ cái rào cản im lặng bằng cách nhận xét về những chủ đề vô vị như là thời tiết hay sự tuyệt vời của bữa ăn mười món của họ. Câu trả lời của Jason cho những lời mở đầu câu chuyện ấy thật lịch sự nhưng lại ngắn ngủn đến nhụt chí.
Victoria ngọ nguậy chiếc thìa của nàng không ngớt, biết rằng nàng phải làm điều gì đó, và phải nhanh lên, bởi vì khoảng trống giữa họ đang rộng dần qua từng khoảnh khắc, sâu thêm sau mỗi ngày, rồi sẽ sớm đến ngày không còn cách nào nối liền nó nữa.
Nỗi lo lắng thảm thương của nàng bị lãng quên trong giây lát khi O’Malley diễu hành cùng món tráng miệng vào phòng và, với một nụ cười không che đậy nổi, anh ta đặt trước mặt họ một chiếc bánh nhỏ đẹp đẽ, được trang trí bằng hai lá cờ rực rỡ vấn vít vào nhau - một là cờ Anh, lá kia mang hình những ngôi sao và đường kẻ sọc của cờ Mỹ.
Jason liếc nhìn chiếc bánh và ngước ánh mắt châm biếm của hắn lên nhìn anh chàng gia nhân lắm chuyện ưa xen vào việc của người ta. “Ta có nên cho rằng hôm nay Bà Craddock đang ở trong tâm trạng yêu nước không nhỉ?” Mặt O’Malley thộn ra, đôi mắt đầy vẻ cảnh giác trong khi ông chủ của anh ta dòm anh ta với vẻ khó chịu lạnh lùng. “Hay là cái này là định để nhắc ta, một cách hình tượng, rằng là ta đã lập gia đình?”
Anh hầu tái mặt. “Không bao giờ, đức ông.” anh ta chờ, người thì ngây ra dưới ánh mắt của Jason, cho đến khi Jason gật đầu cộc lốc cho anh ta lui.
“Nếu đây là để tượng trưng cho cuộc hôn nhân của chúng ta,” Victoria nói với vẻ hài hước vô tình, “Bà Craddock lẽ ra nên trang trí chiếc bánh với hai thanh kiếm chứ không phải hai lá cờ.”
“Nàng đúng đấy,” Jason nhỏ nhẹ đồng ý, bỏ qua chiếc bánh nhỏ đẹp đẽ và với tay lấy ly rượu của hắn.
Nghe ra hắn lãnh đạm đến đáng giận về tình trạng hôn nhân kinh khủng của họ, đến nỗi Victoria hoảng hốt lao ngay vào cái chủ đề nàng đã cố gắng khơi ra suốt buổi tối nay. “Em không muốn đúng!” Nàng ngẩng mặt nhìn gương mặt khó đoán của hắn. “Jason, thôi mà- em muốn mọi thứ giữa chúng ta khác đi.”
Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên khi hắn ngồi ngả người ra lưng ghế và ngắm nghía nàng một cách dửng dưng. “Chính xác là nàng dự định thu xếp thế nào đây?”
Lối cư xử của hắn thật xa cách và bàng quan đến nỗi sự lo lắng của Victoria tăng lên gấp đôi. “Ờ thì, em muốn chúng ta là bạn, là chuyện thứ nhất. Chúng ta đã từng cười với nhau và nói chuyện về mọi thứ.”
“Thì nói đi,” hắn mời.
“Có chuyện gì đặc biệt anh muốn nói không?” nàng sốt sắng hỏi.
Đôi mắt của Jason di chuyển trên nét mặt mê đắm lòng người của nàng. Hắn nghĩ: Anh muốn nói về chuyện tại sao em lại chuốc rượu cho chính mình quên hết trước khi em có thể đương đầu với việc vào giường với anh. Anh muốn nói về chuyện tại sao sự động chạm vuốt ve của anh lại làm em đổ bệnh. Hắn nói, “Không có gì đặc biệt.”
“Được thôi, vậy thì, em sẽ bắt đầu.” Nàng chần chừ, và rồi nói, “Anh thích chiếc váy của em đến chừng nào? Đây là chiếc mà anh bảo Madame Dumosse may cho em đấy.”
Ánh mắt của Jason chạm vào vùng da thịt ngọc ngà nẩy nở một cách mời gọi phía trên cổ áo cắt trễ của chiếc váy. Trông nàng thật mê hồn trong màu xanh, hắn nghĩ, nhưng lẽ ra nàng phải có thêm chuỗi ngọc bích quanh chiếc cổ mảnh mai của nàng để hoàn thiện thêm cho chiếc váy. Nếu mọi sự khác đi, thế nào hắn cũng cho bọn gia nhân lui hết và kéo nàng lên trên đùi hắn, và rồi hắn sẽ mở hết khuy áo sau lưng nàng, phô đôi nhũ hoa mê đắm của nàng ra cho đôi môi và bàn tay hắn. Rồi hắn sẽ hôn từng bên một, rồi bế nàng lên gác và yêu nàng cho đến khi cả hai không còn sức lực để mà động đậy nữa. “Chiếc áo tốt thôi. Nó cần có ngọc bích,” hắn nói.
Tay Victoria ngượng ngập đưa lên cổ nàng. Nàng không có viên ngọc bích nào cả. “Em nghĩ trông anh cũng rất đẹp,” nàng nói, ngưỡng mộ cái cách chiếc áo khoác màu xanh đen cắt may đắt tiền của hắn ôm lấy đôi vai tuyệt diệu. Khuôn mặt hắn thật rám nắng, tóc hắn thật đen, đến nỗi chiếc cà vạt và sơ mi trắng nổi bật trong sự tương phản đến loá mắt. “Anh thật đẹp trai,” nàng nói với vẻ khao khát.
Một thoáng nụ cười chớm nở xuất hiện trên đôi môi hắn. “Cảm ơn,” hắn nói, rõ ràng là rất sửng sốt.
“Không có chi,” Victoria trả lời và, bởi vì nàng nghĩ hắn có vẻ dễ chịu với lời khen của nàng về vẻ ngoài của hắn, nàng chớp lấy điều đó như là một chủ đề nói chuyện có thể chấp nhận được. “Khi em thấy anh lần đầu, em nghĩ anh trông thật đáng sợ, anh có biết thế không? Dĩ nhiên, trời lúc đó tối và em thì lo lắng, nhưng – à – anh to lớn đến nỗi nó thật đáng sợ.”
Jason sặc rượu. “Nàng đang nói đến cái gì thế?”
“Lần đầu tiên gặp gỡ của chúng ta,” Victoria ngây thơ nói rõ. “Nhớ không- em ở ngoài trời trong ánh nắng, ôm con lợn con đó, rồi em trao nó cho người nông dân, và rồi anh kéo em vào trong nhà và trời thật tối so với bên ngoài—”
Jason đột ngột dứng dậy. “Ta xin lỗi vì đã đối xử bất lịch sự với nàng. Bây giờ, nếu nàng không phiền, ta nghĩ ta sẽ làm vài việc suốt cả tối nay.”
“Không,” Victoria hối hả nói, nàng cũng đứng dậy, “xin đừng làm việc. Hãy cùng làm điều gì khác - điều gì đó chúng ta có thể làm với nhau. Điều gì anh thích.”
Trái tim của Jason va cả vào lồng ngực. Hắn nhìn xuống đôi gò má ửng hồng của nàng và thấy lời mời gọi trong đôi mắt xanh cầu khẩn của nàng. Hy vọng và nghi ngờ xô đẩy nhau trong lồng ngực hắn và bùng nổ khi hắn đặt bàn tay dịu dàng lên chiếc má ửng hồng của nàng, chậm chạp lướt ra sau, vuốt ve mái tóc dày óng ả của nàng.
Victoria run rẩy vì vui sướng bởi vì cuối cùng hắn cũng đã đối xử nồng ấm với nàng. Lẽ ra nàng phải cố gắng kéo hắn ra mấy ngày trước chứ đừng chịu đựng trong im lặng. “Chúng ta có thể chơi cờ nếu anh muốn,” nàng sung sướng nói. “Em không giỏi lắm, nhưng nếu anh có bài—”
Hắn giật tay khỏi nàng, và mặt hắn trở thành một cái mặt nạ kín bưng. “Xin lỗi, Victoria. Ta có việc phải làm.” Hắn đi vòng qua nàng và biến mất vào phòng làm việc, nơi hắn ngồi cho hết phần còn lại của buổi tối.
Trái tim Victoria chùng xuống với nỗi thất vọng não nề, và nàng ngồi hết buổi tối cố đọc sách. Đến giờ đi ngủ, nàng đã hoàn toàn quyết tâm không để cho hắn rơi trở lại cái kiểu làm những người xa lạ lịch sự của họ nữa, cho dù phải mất gì để thay đổi mọi việc. Nàng nhớ hắn đã nhìn nàng thế nào trước khi nàng đề nghị chơi cờ—đó cũng là cách hắn nhìn nàng trước khi hắn hôn nàng. Cơ thể nàng đã nhận ra điều đó ngay lập tức, trở nên ấm áp và run rẩy không thể giải thích được như nó luôn luôn thế khi Jason chạm vào nàng. Có khi hắn đã muốn hôn nàng hơn là chơi cờ. Chúa nhân từ ơi, có khi hắn lại muốn làm cái điều kinh khủng đó với nàng lần nữa—
Victoria rùng mình vì cái ý nghĩ đó, nhưng nàng sẵn lòng làm cả điều đó nếu sự hoà hợp có thể phục hồi. Ruột gan nàng cồn cào hết cả lên với cái ý nghĩ Jason mơn trớn nàng khi nàng trần truồng, ngắm nghía thân thể nàng một cách tỉnh táo khủng khiếp như hắn đã làm vào đêm tân hôn của họ. Có lẽ chuyện đó không khủng khiếp đến thế nếu hắn dễ thương hơn với nàng khi hắn làm thế - dễ thương như cách hắn hôn nàng ấy.
Nàng chờ trong phòng nàng cho đến khi nàng nghe thấy Jason đi lại trong phòng hắn, rồi mặc vào chiếc áo choàng bằng lụa satin màu ngọc lam viền những dải ren màu be rộng bản ở gấu váy và tay áo. Nàng mở chiếc cửa nối vào phòng Jason, nó đã được treo vào lại- trừ ổ khoá- và bước vào. “Đức ô…—Jason,” nàng đột ngột nói.
Hắn đang cởi áo sơ mi ra, ngực hắn gần như lộ ra hết, và đầu hắn ngẩng phắt lên.
“Em muốn nói chuyện với anh,” nàng cứng cỏi bắt đầu.
“Ra khỏi đây đi, Victoria,” hắn nói với vẻ bực bội lạnh lùng.
“Nhưng—”
“Ta không muốn nói chuyện,” hắn chua chát bật ra. “Ta không muốn chơi cờ. Ta không muốn đánh bài.”
“Vậy anh muốn gì?”
“Ta muốn nàng ra khỏi đây. Thế đã đủ rõ ràng chưa?”
“Em cho là rất rõ ràng rồi,” nàng trả lời vẻ chững chạc, không nao núng. “Em sẽ không làm phiền anh nữa.” Nàng bước trở lại phòng mình và đóng cửa, nhưng nàng vẫn quyết tâm một cách dữ dội phải làm cho cuộc hôn nhân của nàng hạnh phúc và bền vững. Đặc biệt nhất là nàng không hiểu CHÀNG. Nhưng nàng biết có người hiểu. Jason ba mươi tuổi, lớn tuổi hơn nàng nhiều và sõi đời hơn nàng nhiều, nhưng thuyền trưởng Farrell già hơn Jason , và ông có thể khuyên nàng nên làm gì tiếp theo.