1 CẢM ƠN NGƯỜI ẤY CỦA ANH Thu Oct 11, 2012 11:40 pm
~~~ CẢM ƠN NGƯỜI ẤY CỦA ANH ~~~
Em biết chị thích anh từ hồi học phổ thông, sau này chị ấy cũng trải qua vài mối tình nhưng không hiểu sao lại chia tay. Ban đầu hai người gặp gỡ cũng chỉ là để chuyện trò đơn thuần như bao người bạn khác.
Thuận miệng anh kể chị nghe những mâu thuẫn của anh và em. Cũng chỉ vì em trẻ con, em chẳng tinh tế và
không đủ sâu sắc để hiểu cho anh và những gì anh trăn trở... Em không giận anh nhiều mà điều em thấy khinh ghét là tại sao chị không khuyên nhủ để anh và em làm lành, mà chị lại tranh thủ lúc nhạy cảm đó để đến với anh.
Chị thường “bật đèn xanh” bằng cách nhắn tin nói nhớ anh, có lẽ vẫn còn yêu anh nhiều. Và hay tạo điều kiện để anh thể hiện bản lĩnh, chị mang đến cho anh cảm giác được quan tâm chứ không phải cứ chạy theo năn nỉ, chiều chuộng một nhóc con như em.
Biết anh còn phân vân, chị vội vàng gửi mail trách anh sao không quyết đoán, dứt khoát được với em. Cùng là phụ nữ nhưng chị đâu nghĩ tới cảm giác của em, chị thừa biết anh đến tâm sự với chị khi anh chưa chia tay em, chưa quên được em. Ngần ấy năm tình cảm mà có thể dễ dàng vứt bỏ, có thể quên tiệt như thế thì sau này anh có lặp lại lỗi lầm tương tự với chị? Nhưng em cũng thương chị, chắc giờ cũng đang đau khổ lắm. Em thì đau cảm giác bị phản bội, chị thì đau cảm giác bị lừa dối... bởi cùng một người đàn ông cả nể.
Em cũng tự trách mình, chỉ từ những giận hờn vu vơ để xảy ra nông nỗi này. Nhưng qua đó cũng biết thêm về con người đa cảm là anh.
Con gái hay mù quáng trong tình yêu, toàn lo sợ không đâu và đáng tiếc nhất là mất đi niềm tin rằng mình sẽ có được một tình yêu tốt hơn, mất đi niềm tin rằng sẽ còn có người khác yêu mình nhiều hơn. Em liền quyết sẽ tỉnh táo mà dứt áo ra đi lúc anh còn đang phân vân giữa hai dòng nước. Em sẽ không nhắm mắt đưa chân, làm lựa chọn dự phòng của anh đâu.
Em sẽ vẫn kiêu hãnh, mạnh mẽ để vượt qua, cho anh chị cơ hội đến với nhau, em không cần thứ tình yêu miễn cưỡng ấy. Có người từng khuyên em, thà từ bỏ tình yêu để giữ lại lòng tự trọng, chứ đừng vứt bỏ cả lòng tự trọng để níu kéo tình yêu.
Người em yêu không được là người mềm yếu, gái nào cũng quyến luyến, cũng trăn trở, thương thương và trong dạ thì thinh thích, chỉ cần nó sấn sổ thêm chút xíu là chết đứ đừ, nó khóc lóc là tự dưng thấy mình có lỗi, sau đó không cưỡng được, tặc lưỡi một cái là xong.
Người yêu em không thể là kẻ quá nặng tình với nhiều người để rồi khó dứt, khó bỏ, không quyết đoán nổi, như thế dù có giành được người ta thì em vẫn còn khổ dài dài, vì mất thì không mất nhưng luôn phải chia sẻ. Không bao giờ em chấp nhận điều đó, em đã chẳng từng nói, rất ghét những cô gái quá bi lụy, không biết trân trọng bản thân, để người khác bôi nhọ mình. Bảo sao trong xã hội này nhiều phụ nữ bất hạnh, chính là do họ cho người khác quyền chà đạp lên nhân phẩm của mình.
Tình yêu của em không đủ lớn để theo anh suốt cuộc đời và em cũng không đủ rộng lượng để tha thứ cho người đã mang đi của em trái tim nồng nàn yêu thương để thay vào đó là trái tim lạnh lẽo đã biết đến hận thù.
Hình ảnh cô dâu xinh đẹp trong lượt áo cưới trắng tinh khôi là em sẽ không bao giờ sánh bước cùng anh nữa. Em không còn quan tâm đến bất cứ điều gì, cái em cần chỉ là thời gian mà thôi.
Cảm ơn anh đã cho em biết anh là ai trước khi quá muộn và gửi lời cảm ơn của em đến người ấy của anh vì đã mang đi giúp em một tương lai không mấy ngọt ngào.
Em biết chị thích anh từ hồi học phổ thông, sau này chị ấy cũng trải qua vài mối tình nhưng không hiểu sao lại chia tay. Ban đầu hai người gặp gỡ cũng chỉ là để chuyện trò đơn thuần như bao người bạn khác.
Thuận miệng anh kể chị nghe những mâu thuẫn của anh và em. Cũng chỉ vì em trẻ con, em chẳng tinh tế và
không đủ sâu sắc để hiểu cho anh và những gì anh trăn trở... Em không giận anh nhiều mà điều em thấy khinh ghét là tại sao chị không khuyên nhủ để anh và em làm lành, mà chị lại tranh thủ lúc nhạy cảm đó để đến với anh.
Chị thường “bật đèn xanh” bằng cách nhắn tin nói nhớ anh, có lẽ vẫn còn yêu anh nhiều. Và hay tạo điều kiện để anh thể hiện bản lĩnh, chị mang đến cho anh cảm giác được quan tâm chứ không phải cứ chạy theo năn nỉ, chiều chuộng một nhóc con như em.
Biết anh còn phân vân, chị vội vàng gửi mail trách anh sao không quyết đoán, dứt khoát được với em. Cùng là phụ nữ nhưng chị đâu nghĩ tới cảm giác của em, chị thừa biết anh đến tâm sự với chị khi anh chưa chia tay em, chưa quên được em. Ngần ấy năm tình cảm mà có thể dễ dàng vứt bỏ, có thể quên tiệt như thế thì sau này anh có lặp lại lỗi lầm tương tự với chị? Nhưng em cũng thương chị, chắc giờ cũng đang đau khổ lắm. Em thì đau cảm giác bị phản bội, chị thì đau cảm giác bị lừa dối... bởi cùng một người đàn ông cả nể.
Em cũng tự trách mình, chỉ từ những giận hờn vu vơ để xảy ra nông nỗi này. Nhưng qua đó cũng biết thêm về con người đa cảm là anh.
Con gái hay mù quáng trong tình yêu, toàn lo sợ không đâu và đáng tiếc nhất là mất đi niềm tin rằng mình sẽ có được một tình yêu tốt hơn, mất đi niềm tin rằng sẽ còn có người khác yêu mình nhiều hơn. Em liền quyết sẽ tỉnh táo mà dứt áo ra đi lúc anh còn đang phân vân giữa hai dòng nước. Em sẽ không nhắm mắt đưa chân, làm lựa chọn dự phòng của anh đâu.
Em sẽ vẫn kiêu hãnh, mạnh mẽ để vượt qua, cho anh chị cơ hội đến với nhau, em không cần thứ tình yêu miễn cưỡng ấy. Có người từng khuyên em, thà từ bỏ tình yêu để giữ lại lòng tự trọng, chứ đừng vứt bỏ cả lòng tự trọng để níu kéo tình yêu.
Người em yêu không được là người mềm yếu, gái nào cũng quyến luyến, cũng trăn trở, thương thương và trong dạ thì thinh thích, chỉ cần nó sấn sổ thêm chút xíu là chết đứ đừ, nó khóc lóc là tự dưng thấy mình có lỗi, sau đó không cưỡng được, tặc lưỡi một cái là xong.
Người yêu em không thể là kẻ quá nặng tình với nhiều người để rồi khó dứt, khó bỏ, không quyết đoán nổi, như thế dù có giành được người ta thì em vẫn còn khổ dài dài, vì mất thì không mất nhưng luôn phải chia sẻ. Không bao giờ em chấp nhận điều đó, em đã chẳng từng nói, rất ghét những cô gái quá bi lụy, không biết trân trọng bản thân, để người khác bôi nhọ mình. Bảo sao trong xã hội này nhiều phụ nữ bất hạnh, chính là do họ cho người khác quyền chà đạp lên nhân phẩm của mình.
Tình yêu của em không đủ lớn để theo anh suốt cuộc đời và em cũng không đủ rộng lượng để tha thứ cho người đã mang đi của em trái tim nồng nàn yêu thương để thay vào đó là trái tim lạnh lẽo đã biết đến hận thù.
Hình ảnh cô dâu xinh đẹp trong lượt áo cưới trắng tinh khôi là em sẽ không bao giờ sánh bước cùng anh nữa. Em không còn quan tâm đến bất cứ điều gì, cái em cần chỉ là thời gian mà thôi.
Cảm ơn anh đã cho em biết anh là ai trước khi quá muộn và gửi lời cảm ơn của em đến người ấy của anh vì đã mang đi giúp em một tương lai không mấy ngọt ngào.