1 Chuồn chuồn đậu trên vai Sun Jul 08, 2012 10:19 am
Chuồn chuồn đậu trên vai
Ở một thành phố yên bình nọ, có hai người yêu nhau tha thiết. Ngày ngày họ đều nắm tay nhau dạo quanh bờ biển, cùng ngắm bình minh và hoàng hôn. Mọi người nhìn đôi trẻ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Nhưng rồi một hôm, bất hạnh ập đến khi cô gái bị thương nặng sau một tai nạn giao thông, nằm mê man trong bệnh viện. Chàng trai ban ngày luôn ở bên cô săn sóc, đêm lại đến nhà thờ nguyện cầu cho cô gái tỉnh lại. Vì cô, chàng đã khóc cạn nước mắt.
Một tuần, hai tuần, rồi một tháng trôi qua cô gái vẫn chưa tỉnh lại. Chàng trai cũng mỗi ngày thêm tiều tuỵ, nhưng anh vẫn không ngừng cầu nguyện…Cho đến một ngày, thượng đế đã động lòng và cử một thiên sứ đến ban cho chàng trai một đặc ân. Thiên sứ hỏi: «Con có dám lấy sinh mạng của mình đánh đổi không?» - «Con bằng lòng», chàng trai không do dự đáp. «Được, ta có thể khiến cho người yêu con tỉnh lại ngay với điều kiện con phải sống cuộc đời của một con chuồn chuồn trong 3 năm, con làm được không?». Thật quả quyết chàng trai trả lời: «Con làmđược».
Trời vừa sáng, chàng trai đã biến thành một con chuồn chuồn rất đẹp, chào từ biệt thiên sứ bay vào bệnh viện thật nhanh. Quả nhiên, cô gái đã tỉnh lại, cô đang nói chuyện với người bác sĩ trẻ tuổi nhưng tiếc là họ nói điều gì thì chuồn chuồn nghe không rõ.
Mấy ngày sau cô gái hồi phục rồi ra viện, nhưng khuôn mặt cô buồn rười rượi, người cô yêu bặt vô âm tín. Cô hỏi thăm khắp nơi nhưng không ai biết được tung tích của anh. Cô gái vẫn cố gắng kiếm tìm nhưng càng tìm càng vô vọng. Chuồn chuồn bé nhỏ lúc nào cũng bay gần bên cô, nhưng giờ anh không thể gọi tên cô, ôm lấy cô, chỉ có thể âm thầm theo từng bước cô đi. Mùa hạ đi qua, nhưng cơn gió heo may của mùa thu xao xác, chuồn chuồn không thể ở lại nơi này qua mùa đông. Chuồn chuồn bay thấp xuống, đậu trên vai người yêu, muốn dùng đôi cánh nhỏ vuốt ve cô, muốn hôn lên trán cô nhưng với thân thể yếu ớt anh không thể nào khiến cô gái nhận ra sự có mặt của mình.
Mùa đông qua, xuân lại về, chuồn chuồn bay thật nhanh trở lại tìm người yêu dấu. Nhưng bên cạnh cô lúc này là một chàng trai khác, cao lớn tuấn tú. Chuồn chuồn bàng hoàng đau đớn… Trong thành phố ai cũng mừng cho hạnh phúc mới của cô gái. Họ kể rằng cô đã bị tai nạn trầm trọng thế nào, anh bác sĩ ấy nhân hậu, tài giỏi làm sao, tình yêu của họ thật mĩ mãn, cô gái đã thoát khỏi nỗi đau khổ ám ảnh từ sau vụ tai nạn, trở lại hoạt bát, đáng yêu như ngày nào… Chuồn chuồn vẫn bay quanh cô gái, nhìn thấy cô cùng người yêu mới nắm tay dạo quanh bờ biển, cùng ngắm bình minh và hoàng hôn. Anh chỉ có thể đậu lên vai cô, nghe tiếng cười giòn tan trong trẻo ấy… Mùa hè ấy trôi qua thật nhanh. Chuồn chuồn không dám đậu lên vai cô nữa, anh chỉ dám bay theo cô, ngắm nhìn hai người âu yếm cười vui mà trái tim tan vỡ…
Lại một mùa hè nữa đến, lần này trở về chuồn chuồn không dám bay gần bên cô gái nữa. Bờ vai ấy đã có đôi tay của người khác vỗ về, đôi môi ấy đã có người khác đặt lên những nụ hôn… Cô gái đâu còn tâm trí nào để ý đến một cánh chuồn chuồn bé bỏng và cũng thôi không nghĩ về nỗi buồn đã qua. Ngày hẹn với thiên sứ sắp đến, và vào ngày cuối cùng ấy, cô gái kết hôn cùng người yêu mới. Chuồn chuồn bay theo họ vào nhà thờ, đậu trên đôi vai cô và nghe rõ tiếng hai người nguyện thề trước thượng đế: «Con bằng lòng». Chú rể trao nhẫn cho cô dâu, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào… Chuồn chuồn nhỏ những giọt nước mắt lên vai cô gái, nhưng vì quá mong manh nên không ai nhận thấy cả.
Lúc này thiên sứ xuất hiện, đưa đôi tay đỡ lấy đôi cánh trong suốt xác xơ: «Con có hối hận không?». Lau khô dòng nước mắt, chuồn chuồn trả lời: «Không, con tình nguyện mà!». Thiên sứ dịu dàng: «Từ bây giờ con hãy trở lại kiếp người. Chồn chuồn khẽ lắc đầu: «Không hãy để cho con mãi mãi là một con chuồn chuồn…».
Có những người luôn lặng thầm bên ta, chăm sóc ta, hi sinh vì ta, âm thầm yêu thương ta, vậy mà ta không hề hay biết. Khoảng cách lớn nhất của cuộc đời đôi khi không phải là sự sống và cái chết, mà là khi ta rất gần nhau nhưng không thể nhận thấy nhau. Bạn hỡi, trên vai bạn có một cánh chuồn chuồn nào không?
Ở một thành phố yên bình nọ, có hai người yêu nhau tha thiết. Ngày ngày họ đều nắm tay nhau dạo quanh bờ biển, cùng ngắm bình minh và hoàng hôn. Mọi người nhìn đôi trẻ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Nhưng rồi một hôm, bất hạnh ập đến khi cô gái bị thương nặng sau một tai nạn giao thông, nằm mê man trong bệnh viện. Chàng trai ban ngày luôn ở bên cô săn sóc, đêm lại đến nhà thờ nguyện cầu cho cô gái tỉnh lại. Vì cô, chàng đã khóc cạn nước mắt.
Một tuần, hai tuần, rồi một tháng trôi qua cô gái vẫn chưa tỉnh lại. Chàng trai cũng mỗi ngày thêm tiều tuỵ, nhưng anh vẫn không ngừng cầu nguyện…Cho đến một ngày, thượng đế đã động lòng và cử một thiên sứ đến ban cho chàng trai một đặc ân. Thiên sứ hỏi: «Con có dám lấy sinh mạng của mình đánh đổi không?» - «Con bằng lòng», chàng trai không do dự đáp. «Được, ta có thể khiến cho người yêu con tỉnh lại ngay với điều kiện con phải sống cuộc đời của một con chuồn chuồn trong 3 năm, con làm được không?». Thật quả quyết chàng trai trả lời: «Con làmđược».
Trời vừa sáng, chàng trai đã biến thành một con chuồn chuồn rất đẹp, chào từ biệt thiên sứ bay vào bệnh viện thật nhanh. Quả nhiên, cô gái đã tỉnh lại, cô đang nói chuyện với người bác sĩ trẻ tuổi nhưng tiếc là họ nói điều gì thì chuồn chuồn nghe không rõ.
Mấy ngày sau cô gái hồi phục rồi ra viện, nhưng khuôn mặt cô buồn rười rượi, người cô yêu bặt vô âm tín. Cô hỏi thăm khắp nơi nhưng không ai biết được tung tích của anh. Cô gái vẫn cố gắng kiếm tìm nhưng càng tìm càng vô vọng. Chuồn chuồn bé nhỏ lúc nào cũng bay gần bên cô, nhưng giờ anh không thể gọi tên cô, ôm lấy cô, chỉ có thể âm thầm theo từng bước cô đi. Mùa hạ đi qua, nhưng cơn gió heo may của mùa thu xao xác, chuồn chuồn không thể ở lại nơi này qua mùa đông. Chuồn chuồn bay thấp xuống, đậu trên vai người yêu, muốn dùng đôi cánh nhỏ vuốt ve cô, muốn hôn lên trán cô nhưng với thân thể yếu ớt anh không thể nào khiến cô gái nhận ra sự có mặt của mình.
Mùa đông qua, xuân lại về, chuồn chuồn bay thật nhanh trở lại tìm người yêu dấu. Nhưng bên cạnh cô lúc này là một chàng trai khác, cao lớn tuấn tú. Chuồn chuồn bàng hoàng đau đớn… Trong thành phố ai cũng mừng cho hạnh phúc mới của cô gái. Họ kể rằng cô đã bị tai nạn trầm trọng thế nào, anh bác sĩ ấy nhân hậu, tài giỏi làm sao, tình yêu của họ thật mĩ mãn, cô gái đã thoát khỏi nỗi đau khổ ám ảnh từ sau vụ tai nạn, trở lại hoạt bát, đáng yêu như ngày nào… Chuồn chuồn vẫn bay quanh cô gái, nhìn thấy cô cùng người yêu mới nắm tay dạo quanh bờ biển, cùng ngắm bình minh và hoàng hôn. Anh chỉ có thể đậu lên vai cô, nghe tiếng cười giòn tan trong trẻo ấy… Mùa hè ấy trôi qua thật nhanh. Chuồn chuồn không dám đậu lên vai cô nữa, anh chỉ dám bay theo cô, ngắm nhìn hai người âu yếm cười vui mà trái tim tan vỡ…
Lại một mùa hè nữa đến, lần này trở về chuồn chuồn không dám bay gần bên cô gái nữa. Bờ vai ấy đã có đôi tay của người khác vỗ về, đôi môi ấy đã có người khác đặt lên những nụ hôn… Cô gái đâu còn tâm trí nào để ý đến một cánh chuồn chuồn bé bỏng và cũng thôi không nghĩ về nỗi buồn đã qua. Ngày hẹn với thiên sứ sắp đến, và vào ngày cuối cùng ấy, cô gái kết hôn cùng người yêu mới. Chuồn chuồn bay theo họ vào nhà thờ, đậu trên đôi vai cô và nghe rõ tiếng hai người nguyện thề trước thượng đế: «Con bằng lòng». Chú rể trao nhẫn cho cô dâu, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào… Chuồn chuồn nhỏ những giọt nước mắt lên vai cô gái, nhưng vì quá mong manh nên không ai nhận thấy cả.
Lúc này thiên sứ xuất hiện, đưa đôi tay đỡ lấy đôi cánh trong suốt xác xơ: «Con có hối hận không?». Lau khô dòng nước mắt, chuồn chuồn trả lời: «Không, con tình nguyện mà!». Thiên sứ dịu dàng: «Từ bây giờ con hãy trở lại kiếp người. Chồn chuồn khẽ lắc đầu: «Không hãy để cho con mãi mãi là một con chuồn chuồn…».
Có những người luôn lặng thầm bên ta, chăm sóc ta, hi sinh vì ta, âm thầm yêu thương ta, vậy mà ta không hề hay biết. Khoảng cách lớn nhất của cuộc đời đôi khi không phải là sự sống và cái chết, mà là khi ta rất gần nhau nhưng không thể nhận thấy nhau. Bạn hỡi, trên vai bạn có một cánh chuồn chuồn nào không?