Welcome to our forum
https://don9x.forumvi.com

Đăng kí tại đây để gia nhập cùng chúng tôi
=.=
>>>>>>>>>bắt đầu<<<<<<<< Social_network
Welcome to our forum
https://don9x.forumvi.com

Đăng kí tại đây để gia nhập cùng chúng tôi
=.=
>>>>>>>>>bắt đầu<<<<<<<< Social_network
Don 9X Forum (Don Style) Tham gia Don Group
Click Đăng Ký để tham gia cùng chúng tôi - Don 9X Forum





You are not connected. Please login or register

1>>>>>>>>>bắt đầu<<<<<<<< Empty >>>>>>>>>bắt đầu<<<<<<<< Thu Jul 05, 2012 6:01 pm

<b>Bài viết</b> Bài viết :
579
:
<b>Vàng</b> Vàng :
382041
:
<b>Danh tiếng</b> Danh tiếng :
96
:
<b>Tham gia</b> Tham gia :
03/07/2012
:
MrEnxi

admin

admin

Từ ngày gã bỏ cô ra đi, cuộc sống của cô bỗng chốc thay đổi đột ngột, từ một người năng động và sôi nổi cô trở nên sống khép kín và cô độc, cô luôn tránh tất cả những ánh mắt thông cảm, trốn tất cả những lời an ủi của người thân và bạn bè xung quanh.



Thật sự mà nói dường như cô vẫn chưa bao giờ đủ can đảm để sẵn sàng đối diện với cái sự thật phũ phàng đó.. rằng là gã đã phản bội cô để đi theo người con gái khác.


Rồi cô quyết định rời bỏ cái thị xã nhỏ bé đầy ắp những ước mơ từ thời thơ ấu, những kỷ niệm êm đềm mà gã và cô đã trải qua từ thời trung học cho đến tận những giây phút cuối cùng hai người còn bên nhau. Cô không thể nào chịu đựng được khi đi qua những con đường, góc phố đã in hằn hình ảnh của cô và gã, nó gợi lại cho cô cảm giác xót xa, tuyệt vọng.



Cô quyết định lên thành phố, căn gác mà cô ở trọ thuộc một dãy nhà liên hợp nằm sâu trong một con hẻm đất ngoằn ngoèo, sình lầy chạy dọc theo đường ray xe lửa ở một quận ngoại vi của thành phố, dãy nhà này vốn là một khu gia binh của chế độ cũ xưa kia.



Cuộc sống của cô hiện nay tẻ nhạt và bệ rạc kinh khủng, cô thường thức dậy và ra khỏi nhà lúc 11 giờ trưa, ăn uống vội vàng ở một quán cơm bình dân nào đó, sau đó thì lang thang khắp phố phường. Khi thì ghé vào tòa soạn để nộp bản thảo, khi thì lầm lũi ở mấy hiệu sách báo cũ, khi thì ngồi thẫn thờ hàng giờ đồng hồ trong một quán café ven bờ sông, khi thì lang thang một cách bất tận cho đến khi lê bước chân mệt nhọc về nhà vào lúc 7-8 giờ tối. Và rồi, lại miệt mài với đống bản thảo đến tận 2-3 giờ sáng, sau đó thì gục đầu ngủ vùi ngay trên đống bản thảo.



Những cuốn tiểu thuyết của cô giờ đây không còn là những câu chuyện tình đầy mộng mơ, lãng mạn của tuổi mới lớn nữa. Thay vào đó, những sáng tác bây giờ là những câu chuyện tình buồn thảm đến nao lòng mà kết cục của những câu chuyện đó là sự mất mát, đau đớn và tuyệt vọng của nhân vật nữ. Hình ảnh bội bạc của gã đang chìm ngập trong những trang tiểu thuyết.



Gã vẫn còn tồn tại một cách nhức nhối trong cô.



Hàng đêm, cô vẫn miệt mài dưới ánh sáng vàng vọt của cây đèn chụp để trên bàn và thả trí tưởng tượng mình vào từng trang giấy. Đối diện với khung cửa sổ mà cô đang ngồi là một căn gác gỗ, cách căn gác của cô đang ở một khoảng sân chung rộng chừng sáu mét ngăn cách hai dãy nhà liên kế đối mặt nhau. Cửa sổ căn gác đối diện lúc nào cũng mở toang, gió lùa vào từng cơn thổi lồng lộng tấm màn cửa bằng vải tuyn mỏng manh, từ đây nhìn qua dưới ánh sáng mờ ảo màu đỏ yếu ớt của loại đèn dùng để trang trí trên bàn thờ, cô thấy rõ mồn một cảnh trí bên trong căn phòng… một cái tủ gỗ, một cái bàn gỗ, một cái kệ sách, cái giường sắt cũ kỹ của quân đội Mỹ được mắc một cái màn rất gọn gàng và sạch sẽ. Mọi vật trong căn gác rất ngăn nắp và trật tự chứng tỏ sự hiện diện thường xuyên của một người rất chu đáo. Mỗi lần bước ra khỏi nhà, cô đều bắt gặp chủ nhân của căn nhà là một đôi vợ chồng già, tuổi của ông bà cũng gần 80. Từ ngày dọn về đây, lúc nào cô cũng thấy hai ông bà thui thủi đi ra đi vào quanh quẩn cái tủ kiếng bày bán mấy món đồ tạp hóa linh tinh cho mấy người trong xóm. Thỉnh thoảng, cô để ý thấy có một người phụ nữ tuổi chừng cũng hơn năm mươi lui tới nhà ông bà, lần nào người phụ nữ cũng khệ nệ đem đến rất nhiều đồ đạc, một vài lần cô lại thấy thấp thoáng bóng dáng người phụ nữ đó quét dọn trên căn gác rồi sau đó lặng lẽ ra về.



Một đêm nọ, tiếng còi của chuyến tàu khuya khiến cô bất chợt tỉnh giấc, ngái ngủ nhìn qua căn gác đối diện, cô lại thấy bóng dáng của một người nào đó, đúng hơn là một anh thanh niên chắc cũng trạc tuổi cô, anh ta ngồi tư lự bên cái bàn gỗ cũ kỹ trong cái không gian mờ ảo ánh sáng đỏ của cái bóng đèn điện tù mù. “Anh này chắc có mối quan hệ bà con gì đó với ông bà già kia, chắc hẳn anh ta cũng đang có một cuộc sống tệ hại như mình chăng?” - Cô chợt cười thầm.



Từ cái đêm đó, cứ sau tiếng còi tàu khuya là cô lại thức giấc, và rồi cô lại chú ý đến cái căn gác đối diện nhiều hơn. Hàng đêm, gã thanh niên kia cứ lại tư lự bên cái bàn cạnh cửa sổ, điều kỳ lạ là anh ta lúc nào cũng chỉnh chu trong một bộ đồ rất giống bộ quân phục, nét mặt có vẻ buồn. “Không biết anh chàng này có mối liên hệ gì với hai ông bà kia mà sao ban ngày không khi nào thấy mà chỉ gặp vào đêm khuya thế này” - Cô nghĩ thầm.



Đêm tiếp theo, như thường lệ, cô lại gục đầu trên xấp bản thảo và lại giật mình bởi chuyến tàu khuya, ngước mắt nhìn qua khung cửa sổ, cô thấy anh ta đứng ở ban công bên đó từ lúc nào, anh ta khẽ mỉm cười chào cô, trong cơn ngái ngủ cô cũng khẽ chào lại.



Đêm này qua đêm kia, dần dần cô đã biết được con người bí ẩn kia là ai, nói đúng hơn là một hồn ma...



Qua câu chuyện, anh ta kể cho cô nghe anh chính là con trai của hai ông bà già kia, anh ta là một người lính đã chết trận hồi năm 72, khi đó anh ta tròn 23 tuổi vừa tốt nghiệp trường sỹ quan. Ra trường, anh ta được điều động về một đơn vị và ra mặt trận ngay sau đó ít lâu. Một phát đạn thấu tim đã giết chết anh ngay lần đầu tiên ra trận. Người phụ nữ mà cô hay thấy thỉnh thoảng đến chăm sóc cho hai ông bà chính là người yêu của anh, từ khi anh chết đi, bà ta vẫn ở vậy cho đến tận bây giờ.



Từ lúc nhận được giấy báo tử của anh, cha mẹ anh vẫn không muốn tin là anh đã chết, ông bà vẫn giữ mọi thứ nguyên hiện trạng trong căn gác mà anh đã ở từ bé, vẫn ngày ngày dọn dẹp sạch sẽ như thể anh chưa từng rời khỏi đó. Người yêu anh cũng vậy, từ ngày đó, chị vẫn giữ cái thói quen ngày ngày lui tới dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ trong căn gác của anh suốt hơn 30 năm qua. Chính những điều này đã níu kéo linh hồn anh lại cõi trần này, vấn vương mãi không thể siêu thoát được.



Kể từ đó, hàng đêm cô đều trò chuyện với anh, cô kể anh nghe về gã người yêu bội bạc, về những cuốn tiểu thuyết mà cô đã viết hoặc đang viết, về cuộc sống quá mệt mỏi của cô... Anh ta cũng kể lại cho cô nghe về nỗi đau khổ khi thấy cha mẹ già yếu không có con cái nương tựa, nỗi dằn vặt vì sự hy sinh của người yêu vì mình mà ở vậy suốt đời, những dự định dở dang mà anh không còn có cơ hội để tiếp tục thực hiện…



Cô và anh dường như có những nỗi đồng cảm mặc dù họ là hai con người ở hai thế giới âm dương khác nhau…



Trong xóm, người ta bắt đầu kháo nhau về cô, họ kể cho nhau nghe là hàng đêm họ nghe tiếng cô cười, cô nói một mình, đôi khi họ còn nghe thấy tiếng khóc của cô giữa đêm khuya khoắt nữa. Họ nói rằng cô là một nhà văn bị hoang tưởng, bị tâm thần. Khi cô bước ra khỏi nhà, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô... tò mò cũng có, thương hại cũng có, sợ hãi cũng có. Nhưng cô bất chấp, cô cũng chẳng hơi sức nào quan tâm đến những lời đồn đoán, bàn tán xung quanh.



Cuộc sống của cô cứ vậy mà tiếp diễn…



Ngày này qua ngày khác…



Đêm này qua đêm khác…



Cho đến một hôm, như thường lệ, cô lại trò chuyện với anh, lần này ánh mắt anh trông rất buồn, anh nói với cô rằng anh không thể tiếp tục được nữa, suốt hơn ba mươi mấy năm qua anh đã làm khổ cha mẹ và người yêu anh nhiều quá. Anh quá ích kỷ khi cố níu kéo cái sự sống vốn không còn tồn tại đối với anh từ lâu, khiến cho cha mẹ và người yêu anh đau khổ, thiệt thòi quá nhiều. Anh nói đã đến lúc anh phải rời khỏi cái thế giới vĩnh hằng này, anh cần phải siêu thoát, anh cần phải tan biến đi trong tâm trí của những người thân. Có như vậy những người thân của anh mới bớt khổ đau, bớt nhức nhối trong những ngày tháng còn lại. Anh cũng khuyên rằng cô nên tìm lại cuộc sống đích thực của mình… Đêm đó, họ nói chuyện với nhau rất nhiều…



Sáng hôm sau, cô thấy hai ông bà, người phụ nữ và những người hàng xóm đang lần lượt khiêng những thứ đồ đạc cũ kỹ trên căn gác kia xuống dưới sân, họ tháo rời tất cả ra, để giữa sân và châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên thiêu cháy tất cả nào là tủ, bàn, ghế, khung hình, mùng màn, chăn gối, sách vở… Ngọn lửa cháy lan đến cái khung hình, cô thấy rõ nét mặt hiền lành đang tươi cười của anh thấp thoáng sau ngọn lửa, trông nét mặt anh có vẻ rất mãn nguyện... Tất cả trong thoáng chốc chỉ còn lại đống tro tàn. Vài ngày sau, cô thấy người phụ nữ kia lại đến và lần này bà ta đưa hai ông bà đi, nghe đâu là họ đi về quê. Ngôi nhà được khóa trái cửa, căn gác cũng đóng cửa im lìm và tối om vào hàng đêm, cảnh vật thay đổi đột ngột khiến cô bàng hoàng đến giật mình không biết rằng là mình đang mơ hay tỉnh?



Những ngày sau đó, hàng đêm, cô vẫn chợt tỉnh giấc bên xấp bản thảo mỗi khi tiếng còi tàu khuya vọng về. Nhưng kể từ hôm đó, cô không còn gặp lại anh nữa…

ST

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất